Chương 7: boss biến dị x anh hùng mạt thế (xong)

215 11 1
                                    

Bị đánh rồi đuổi đi sau khi hết giá trị lợi dụng là cuộc sống của Cảnh Hòa 5 năm qua, nhưng hắn không ghét chút nào, thậm chí còn hưởng thụ là đằng khác. Chỉ cần cô làm gì bất cứ điều gì hắn đều thích thế nên việc bị đá xuống giường cũng không làm giảm tinh thần hắn được. 

Cảnh Hòa dị năng là bất tử vậy nên vết thương trên cổ sau "bữa ăn" cũng đã lành lại từ lâu. Hắn chờ một lúc mới đứng dậy mặc áo, mặt dày mà làm ngơ lời cô nói ban nãy, leo lên giường ôm người con gái đang trùm chăn kín mít vào lòng. 

Sau khi ăn no mà ngủ thì chắc chắn nàng sẽ không tỉnh lại, chỉ khi này Cảnh Hòa mới có thể lại gần Lam Lam. Nhìn cô trùm chăn kín mít như con nhộng, đáng yêu đến mức khiến hắn phì cười, giống y như lần đầu hai người gặp nhau. 

-----------------------------
Người bên ngoài nghĩ là quái vật cầm đầu thì sẽ rất mạnh nhưng thật chất Lam Lam lại yếu như cọng bún, điểm đặc biệt là nàng có dị năng mê hoặc nên tự động thu hút mọi thú biến dị vây quanh bảo vệ, cung phụng thức ăn.

Cảnh Hòa đánh đến cửa hang ổ, định sẽ giải quyết con cầm đầu nhanh chóng rồi sẽ ở ẩn. Hắn đã lên kế hoạch xong xuôi trước đấy, nhận nhiệm vụ này cũng là hoàn thành "nghĩa vụ" với con người thôi chứ cũng không phải chính nghĩa gì cho cam. Bản tính hắn vốn thối nát, cũng như những người từng tiếp xúc Cảnh Hòa nhận xét, hắn là loại lạnh lùng, vô nhân tính.

Hắn cũng từng nghĩ mình như thế... nhưng rồi mọi thứ thay đổi. 

Cảnh Hòa gặp Lam Lam vào đúng thời điểm mà cô vừa phá kén bước ra. Mái tóc dài dán sát vào cơ thể trắng nõn nuột nà, đôi cánh yếu ớt run run rũ bỏ chất nhầy rồi bung tỏa lấp lánh như đá quý... và đặc biệt là đôi mắt xanh như bầu trời, chỉ một cái nhìn thoáng qua của cô đã cướp trái tim hắn.

Mạt thế là ác mộng đối với người khác với nhưng giờ đây với Cảnh Hòa thì nó món quà thượng đế ban tặng. Hắn biết tất cả cảm xúc trước nay thiếu hụt sẽ gấp mười, gấp nghìn lần được lấp đầy vì người con gái trước mắt.

Một người vô cảm, lý trí như Cảnh Hòa, lần đầu tiên để tiếng tim đập át suy nghĩ, nhịp tim nhanh đến mức khiến hắn thở một cách dồn dập, mặt đỏ ửng như say rượu. Bao kế hoạch trước đấy vạch ra giờ lại chỉ tràn ngập hình bóng Lam Lam. Hắn muốn cùng cô tạo một gia đình, cô chỉ cần ở trong ngôi nhà đó chờ hắn, chỉ cần nhìn mỗi hắn. Cô không cần ra ngoài và cũng không thể ra ngoài...

Cảnh Hòa không ngưng ảo tưởng về tương lai, đôi mắt si mê mà nhìn về phía người con gái đang bước từng bước khập khiễng lại gần. Từng bước Lam Lam đi để lại vệt nước trên mặt đất, dù cho toàn thân ướt đẫm cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của cô. 

Thấy Lam Lam tiến lại gần Cảnh Hòa đỏ mặt hoảng hốt, nhanh chóng ném vũ khí trong tay ra xa, mặt nở nụ cười mà giang tay ôm chặt cô vào lòng. Hắn tưởng cô cũng thích hắn nên mới chạy đến gần nhưng ai mà ngờ... cô chỉ muốn ăn hắn. 

Nhưng hắn tự nguyện, vòng tay ôm người trong lòng càng dùng sức, như thể muốn khắc ghi vào tâm khảm, khiến hai người hòa vào làm một. Hai người cứ giữ tư thế đấy một lúc lâu, đến khi Lam Lam ăn no rồi thiếp đi trong vòng tay Cảnh Hòa thì hắn mới di chuyển. 

Tương Tư Là Bệnh Của Tôi Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ