Yoshi có một thói quen kì lạ. Đó là rất thích kể mấy chuyện cỏn con cho em người yêu nghe.
Thật ra thói quen này anh đã có từ trước. Vốn là một người nhiều năng lượng, Yoshinori từ hồi mẫu giáo đã luôn là đứa trẻ hay nói cười. Lớn lên trong vòng tay của gia đình, Yoshi nghĩ gì đều nói đó, được thầy cô giáo nhận xét là cái miệng lúc nào cũng tía lia. Cả trên bàn ăn của gia đình, hay những buổi đi phá làng phá xóm cùng bạn bè cũng vậy. Mãi đến cấp hai, Yoshinori ngây thơ hồn nhiên vẫn giữ thói quen này cho mình.
Vậy mà khi lên cấp ba, mọi người lại được chứng kiến cảnh Yoshi ủ rũ, cả ngày dài không thèm nói chuyện với ai. Ai hỏi lý do anh đều không trả lời. Cho tới sau này khi mọi chuyện đã qua, Yoshi mới đem kể cho chị gái nghe về việc anh bị bạn học phũ phàng chê bai. Hôm đó Yoshi ngồi cạnh cậu bạn thân của mình, chỉ là muốn đem những chuyện nhỏ xíu trong ngày kể cho cậu ta nghe, vậy mà người bạn này lại nói Yoshi phiền phức, suốt ngày cứ nói ba cái chuyện không đâu. Là một người mà Yoshi trân trọng, cậu bạn đó hiển nhiên đã làm anh tổn thương sâu sắc. Mà cũng là từ đó, Yoshi bỏ đi thói quen kể chuyện vô tri của mình. Từ một người thích nói, Yoshi sau vụ việc đó lúc nào cũng suy nghĩ trước thật kĩ trước khi nói ra bất kì điều gì.
Cho đến khi Yoshinori gặp Treasure và Junghwan. Các thành viên Treasure không những rất thích lắng nghe Yoshi, lại còn rất quan tâm đến anh. Mà So Junghwan lại là người đặc biệt muốn nghe chuyện anh kể.
- Anh Yoshi! Em đi học về rồi đây, có mua bánh cho anh nữa nè.
- Junghwan à?
- Dạ. Hôm nay anh đã làm gì rồi, viết nhạc ổn chứ ạ?
Kể từ khi cả hai trở thành những thành viên chính thức của Treasure, Junghwan không biết vì sao đã tự tạo cho mình thói quen mỗi ngày đi học về đều ghé sang studio hoặc kí túc xá của Yoshi để hỏi anh những chuyện lặt vặt. Ban đầu, Yoshi sẽ chỉ bâng quơ kể những câu chuyện không rõ đầu đuôi, còn cho rằng Junghwan chỉ đang hỏi mình theo phép lịch sự, nghe anh nói một hồi sẽ lại chán. Ai ngờ, thằng nhóc này ngày nào cũng mò qua chỗ anh, đòi anh kể chuyện cho mình nghe. Rồi theo đó, Yoshi cũng hình thành thói quen nói đủ thứ chuyện trên đời cho Junghwan.
Tỉ như cái hôm Yoshi được nghỉ, lật đật chạy sang ký túc xá của Jihoon chơi game cùng người ta. Mà giảm stress thì không thấy, chỉ thấy bị ghẹo đến đỏ mặt vì thua game. Yoshi lập tức chạy đi mách Junghwan, vốn chỉ muốn cậu nghe mình than vãn, ai ngờ máu chiến của Junghwan lại nổi dậy.
- Hôm nay anh chơi game với Jihoon, mà thua người ta tới bốn ván lận.
- Đâu, anh dẫn em qua phòng ảnh, em báo thù cho anh.
Junghwan quả nhiên thắng Jihoon với số điểm xuýt xoa, vừa hay cộng thêm điểm bonus mới thắng anh. Vậy mà Yohsi tự hào không thôi, còn bắt hai người chơi tiếp để mình cá cược.
Còn có hôm, Yoshi trong lúc gọt táo vô tình làm đứt tay. Khi đó Junghwan lại không có ở nhà, anh đành lẳng lặng tự tìm bông băng, dán bừa một chiếc băng cá nhân lên tay mình. Đợi đến khi cậu về, Yoshi liền đến trước mặt cậu, chìa ngón ta dán băng cá nhân ra cho cậu coi, chu chu môi than đau với người nhỏ. Junghwan cầm tay anh cẩn thận nhìn qua nhìn lại, rồi dứt khoát gỡ miếng băng xấu quắc kia đi, thay bằng miếng băng hình con bò của cậu, dán xong còn hôn hôn lên tay người ta mấy cái. Yoshi không những không mắng cậu trẻ con, mà còn có cảm giác như ngón tay được cậu hôn lên thật sự hết đau.
Junghwan là như vậy, đối với những chuyện anh kể đều hưởng ứng rất nhiệt tình. Cả những lúc anh quăng mấy miếng hài nhạt, cậu vẫn cố tình ôm bụng cười, sau đó lại chọc ghẹo anh. Nhưng Junghwan là người đầu tiên đem đến cho anh cảm giác an toàn vô độ, dường như điều gì cũng có thể kể cho cậu, ngay cả những việc riêng tư nhất. Khi đó Yoshi nghĩ, chắc chỉ còn mỗi bí mật anh thích cậu là Yoshi chưa kể cho cậu nghe mà thôi.
- Junghwan Junghwannnn, để anh kể cho em nghe này.
Yoshi hôm đó không biết từ đầu chạy vào phòng Junghwan, lay lay người ta dậy kể chuyện. Junghwan nhìn thấy anh cũng không tỏ ra phiền phức, còn xích vào bên trong một chút cho anh ngồi lên giường mình. Chuyện anh kể chỉ là một câu chuyện vặt vãnh trong ngày, rằng Yoshi trên đường tới công ty đã gặp một bé mèo con rất đáng yêu, còn chủ động đi lại dụi mặt vào chân anh. Mà Yoshi kể rất hăng say, giống như việc gặp gỡ bé mèo đó là việc động trời. Junghwan mỉm cười nhìn anh, dường như bị cuốn vào những lời anh nói. Yoshi đối với Junghwan những lúc thế này vô cùng đáng yêu, vừa luôn miệng kể lể, vừa dùng cả người minh hoạ cho cậu xem.
Những chuyện này cậu biết anh sẽ chỉ kể cho mỗi mình mình nghe, cho nên So Junghwan luôn cảm thấy mình thật đặc biệt khi ở cạnh Yoshi.
- Còn Yoshi biết hôm nay em làm gì không?
- Em làm gì?
- Em thích anh Yoshi.
Lời tỏ tình mượt mà của cậu làm anh ngượng ngùng muốn ôm mặt chạy đi, rõ ràng là chuyện anh gặp bé mèo đâu có liên quan gì đến việc này. Nhưng Junghwan nhanh hơn một bước, ôm lấy eo anh mà giữ người lại. Cậu dùng chiêu thức làm nũng học từ anh Jaehyuk, ép Yoshi nói ra việc anh cũng thích cậu. Đứng dưới sự chèn ép từ cậu và không khí mờ ám trong căn phòng, Yoshi nhanh chóng chịu thua, gằn giọng nói "Anh cũng thích em!" rồi nhảy bổ ra khỏi vòng tay của Junghwan, chạy về phòng trốn cậu.
Yoshi không biết, mình không những nói với cậu rất nhiều vào lúc tỉnh táo, mà khi đang ngủ cũng rất hay nói mớ. Junghwan tính ra đã nghe đến bốn lời tỏ tình từ anh trong lúc ngủ, nào là "Anh thích Junghwan lắm." hay "Junghwan hẹn hò với anh đi.", mà chỉ đợi thời cơ chín mùi, cậu mới dám tỏ tình lại với người ta. Tính ra nói nhiều hơn một chút cũng tốt nhỉ?
Đến sau này khi hai người chính thức yêu nhau, Yoshi vẫn như vậy, vẫn đem hết chuyện trên trời dưới đất kể cho em người yêu nghe. Có những đêm khi hai người ngủ cạnh nhau, Yoshi huyên thuyên kể, Junghwan tập trung lắng nghe, nhưng người ngủ quên lại chính là Yoshi.
Hay gần đây nhất chính là lúc ở trên sân khấu khi Junghwan vô tình hất nước trúng anh. Chuyện nhỏ xíu đó một lúc sau lại được Yoshi đem ra kể với Junghwan, nhập tâm diễn tả lại cảnh mình bị cậu hất nước. Junghwan dĩ nhiên không thể để người thương chịu uất ức, đưa tay ân cần lau đi những vệt nước trên mặt anh.
Nghĩ lại, Yoshi bỗng dưng cảm thấy thật hạnh phúc. Có một người lúc nào cũng lắng nghe anh như vậy, dù đứng trước thật nhiều khó khăn, anh vẫn cảm thấy thế giới này còn có những thứ vô cùng tốt đẹp, mà một trong những thứ tốt đẹp đó chính là em người yêu của mình.
—
Cre: @14x21diary
(https://x.com/14x21diary/status/1792144819764264993?s=46&t=R_urq47tZb6dQPk9IyyjZg)