Junghwan không nhớ mình đã rơi vào lưới tình với Yoshi từ khi nào, và cũng không biết làm sao cậu lại có thể cua được người đẹp trai như vậy. Nhưng những chi tiết nhỏ nhặt nhất về khoảng thời gian thầm thích anh cậu đều nhớ rõ mồn một.
Từ ngày đầu tiên gặp nhau, Junghwan đã nghĩ thầm trong đầu "Ai cha, cái anh này đẹp trai ghê ta." Mà khi đó, So Junghwan nhỏ tuổi hoàn toàn không biết rằng một ngày nào đó họ sẽ cùng nhau ra mắt trong cùng một nhóm, sau đó cùng nhau yêu đương. Kể từ khoảng thời gian đó, Junghwan phát hiện bản thân rất thường xuyên đắm đuối nhìn anh.
Mà hai người vốn dĩ không thân thiết, một người thường xuyên ra ngoài với những người bạn trạc tuổi, một người thường nói chuyện cùng những người bạn đến từ Nhật, rõ ràng là hai đường thẳng song song không hề giao nhau. Cho nên chuyện của bọn họ bắt đầu bằng những tương tác rất nhỏ.
- Junghwan mở giúp anh chai nước với.
Yoshi lúc này mồ hôi nhễ nhại ở trong phòng tập, kiệt sức đến mức không thể vặn nổi chai nước suối được chuẩn bị sẵn. Junghwan nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, bỗng dưng thấy thương người này hơn một chút. Bọn họ mỗi ngày đều ở trong phòng tập luyên tập đến khi cạn kiệt sức lực, mà Yoshi lại đặc biệt quan tâm đến hình tượng khi trình diễn, nên luôn cố gắng tập luyện cho đến khi mọi thứ thật hoàn hảo. Vì vậy những chuyện nhỏ nhặt này, Junghwan nhất định phải giúp anh.
- Hự...
Kết quả là So Junghwan cũng không mở được chai nước.
Cậu nghĩ mình cần kiện nhà sản xuất... vì đã làm cậu bẽ mặt trước Yoshi. Yoshi đứng bên cạnh nhìn thấy Junghwan chật vật mở cho bằng được nắp chai nước cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cuối cùng, một người cầm chắc chai nước, một người dùng hết sức lực còn lại để vặn nắp chai mới mở được chai nước suối méo mó.
- Cảm ơn Junghwan nha.
Yoshi uống một ngụm lớn, sau đó đưa cho Junghwan.
- Em cũng uống đi.
- Dạ.
Đó là một trong những lần đầu tiên nhất hai người có sự tương tác như hai người bạn thân thiết. Nhưng cũng chính những hành động đó lại làm cậu không thể ngừng nghĩ về anh.
Về sau, khi Junghwan đã xác định việc mình có tình cảm với anh Yoshi, cậu mới bắt đầu cố tình có những hành động thân mật hơn với anh.
Lần khác, khi hai người ở trong phòng thu âm. Junghwan vốn đã thu xong phần của mình, định bụng sẽ chào anh producer đẹp trai tên Yoshi một tiếng rồi về, nhưng vừa hay bút của anh lại hết mực.
- Junghwan lấy hộ anh cây bút ở bên đó với.
Yoshi trong khi vẫn nhìn vào đống giấy note trên bàn, xoè bàn tay nhỏ của mình về phía Junghwan. Cậu không nghĩ nhiều, nhanh tay lấy bút giúp anh. Khi đã đưa tận tay người ta, cậu lại buộc miệng nói:
- Tay anh Yoshi nhỏ xíu vậy nhỉ?
- Nè nha, So Junghwan em đừng ỷ tui cưng em thì em muốn nói gì rồi nói nha.
- Vậy anh đo tay thử với em đi.
Thế là, tay nhỏ của anh áp lên tay cậu. Quả thật tay anh nhỏ hơn một chút, nhưng Junghwan làm gì còn tâm trạng suy nghĩ đến chuyện đó. Người thương là đang cùng cậu so tay đó. Kích cỡ tay của anh, chỉ vừa vặn nắm lấy tay của cậu mà thôi.
Yoshi bất ngờ đan lấy tay em, sau đó còn vô tư nhoẻn miệng cười.
- Lợi dụng chạm tay tui lâu như vậy, có phải là thích tui rồi không?
"Chết tiệt, mày dám để mọi chuyện bại lộ ngay hôm nay hả So Junghwan?!" Junghwan vừa suy nghĩ vừa lén lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Không thể nào, Yoshi nhất định không thể biết chuyện này.
- E-em..
- Anh đùa đó. Nhưng mà em coi nè, tay mình nắm lấy nhau thì vừa khích luôn.
"**, bộ ai anh ta cũng cố tình thả thính như vậy sao?" Cậu vẫn ở nguyên trong tư thế cũ, chỉ là nhưng dòng suy nghĩ ngày càng trở nên dày đặc hơn. Đây chắc là dấu hiệu của người đang yêu nhỉ?
Mà, đó vẫn chưa phải là khoảnh khắc So Junghwan hạ quyết tâm cua cho bằng được Yoshinori.
Đợt mà cậu năn nỉ mãi Yoshi mới chịu cùng cậu ra ngoài mua sắm, không ngờ lại chính là khởi đầu của mọi chuyện.
- Anh Yoshi, trông em có đẹp không?
Junghwan quay sang nhìn anh, trên đầu đội chiếc mũ beret nâu lạ mắt. Yoshi ở phía này vẫn đang mải mê tìm cho mình một phụ kiện phù hợp, nghe thấy cậu gọi tên mình liền quay sang.
- Junghwan lúc nào mà chẳng đẹp.
Anh đưa tay chỉnh mũ cho cậu, hoàn toàn không để ý đến biểu hiện của người đối diện. Việc anh khen thì không nói, nhưng với khoảng cách gần như thế này, Junghwan lo sợ anh có thể nghe tim mình đập loạn nhịp. Hai mắt long lanh của anh dán chặt vào chiếc mũ beret, dường như đang rất chú tâm vào việc chỉnh sửa nó cho cậu.
- Chỉ chỉnh một chút ở đây nữa thôi.
"Cái đồ đẹp trai! Ai cho phép anh ta đẹp như vậy?!" Junghwan ước gì thời gian ngưng đọng, để cậu có thể nhìn dáng vẻ ân cần này của anh lâu thêm một chút.
Cậu muốn hôn lên môi anh.
So Junghwan muốn hôn anh quá đi mất. Nhưng cậu dĩ nhiên không thể. Vậy nên từ đó, Junghwan thật sự dốc toàn bộ sức lực vào việc cưa đổ anh, cốt là để hôn lên môi anh một cách quang minh chính đại.
Và ngay khoảnh khắc này đây, cậu lại nhớ về tất cả những chuyện này. Vì Yoshi đang một lần nữa ở trước mặt cậu, tỉ mỉ chỉnh chiếc khăn Udeng. Dù là đang cười đùa, Junghwan khi thấy anh vươn tay muốn chỉnh khăn giúp mình, lại lập tức nghiêng đầu ngoan ngoãn để anh giúp mình.
Khoảnh khắc này chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng lại làm lòng cậu xôn xao đến lạ. Anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt nuông chiều đó, cẩn thận chỉnh trang cho cậu. Cảm giác này giống như những ngày đầu mới yêu, chỉ cần được nhìn anh ở cự li gần, Junghwan lại lần nữa muốn thời gian ngừng lại, để có thể ngắm anh lâu hơn một chút nữa.
Vẫn ánh mắt đó, vẫn dáng vẻ yêu chiều đó. Chỉ khác là, anh hiện tại đã là người của cậu.
—
Cre: @syznteahhh (mercury_He)
Yoshi mà cũng chỉnh khăn cho tui như vậy là tui solo 1:1 với Junghwan dành ảnh lại liền á trời.