Chương 2

256 20 2
                                    

Sau hơn một tuần ở lại bệnh viện để theo dõi cũng như làm các kiểm tra, Ngụy Khiêm cuối cùng đã được xuất viện về nhà.

Anh ngồi trên giường bệnh chờ Ba Béo đi làm thủ tục xuất viện, nhìn Tống Tiểu Bảo đang sắp xếp đồ đạc mang về nhưng anh vẫn không thấy Ngụy Chi Viễn xuất hiện. Chẳng lẽ cậu bận đến thế sao?

Tống Tiểu Bảo nhìn thấy Ngụy Khiêm lại ngồi trên giường ngẩn người mà thở dài, cô bất giác lại nhớ đến những lời bác sĩ đã nói ngày hôm đó.

"Ngụy tiên sinh tỉnh lại cũng có nghĩa là anh ấy đã không còn vấn đề gì đáng ngại. Nhưng để cho chắc chắn thì vẫn cần phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi và làm các kiểm tra xét nghiệm khác. Cục máu đông đã được xử lý bảy năm trước nhưng chúng ta vẫn phải theo dõi, bởi cho dù đã loại bỏ thành công cũng không đồng nghĩa với việc thị giác có thể trở về như ban đầu."

"Còn về việc hai người nói rằng Ngụy tiên sinh vừa tỉnh lại đã tìm một người không có thật, tôi nghĩ có thể trong lúc hôn mê, trong tiềm thức của anh ấy đã tạo ra một người nào đó. Điều này chúng tôi vẫn cần phải kiểm tra thêm."

Liệu có phải thật không? Việc Ngụy Khiêm trong lúc hôn mê bất tỉnh đã tạo ra một ảo ảnh trong tâm trí tên là Ngụy Chi Viễn liệu có phải là thật không?

Cạch.

Cửa phòng bệnh mở ra, Ba Béo cầm trên tay thủ tục xuất viện bước vào. Hắn tiến tới trước mặt Ngụy Khiêm đang thẫn thờ, dùng giấy thủ tục đập nhẹ lên đỉnh đầu anh.

"Về thôi ông tướng, đến giờ về nhà rồi."

Nói xong, hắn quay người tới giúp Tiểu Bảo xách túi lớn túi bé đi ra khỏi phòng bệnh.

Ngụy Khiêm im lặng không nói, anh đứng lên, có lẽ vì đứng dậy đột ngột mà cảm thấy tầm nhìn có chút choáng váng, cũng may là có Tiểu Bảo ở bên cạnh quan sát, con bé nhanh chóng chạy tới đỡ anh, dìu anh đi ra ngoài. Đi được một lát, sau khi cảm thấy tầm nhìn và đầu óc đã đỡ hơn, anh lại bắt đầu suy nghĩ viễn vông.

Mấy ngày nay, Tiểu Bảo và Ba Béo vẫn luôn khẳng định hết lần này tới lần khác rằng không có ai tên là Ngụy Chi Viễn sống tại nhà bọn họ. Ngụy Khiêm chưa từng nhặt đứa trẻ nào về cũng không có ai mà Tiểu Bảo gọi là anh ba.

Nhưng những gì anh nhớ được thật sự rất chân thật.

Ngụy Chi Viễn là đứa trẻ mà anh nhặt về, cũng không hẳn là do anh nhặt về mà chỉ là do một vài lần có lòng tốt thì vứt cho thằng bé cái màn thầu mà thôi. Sau đó là Ngụy Chi Viễn tự theo anh về, tự mình ngồi co ro trước cửa nhà anh. Rồi sau đó mọi chuyện cũng thuận lý thành chương, Ngụy Chi Viễn đã trở thành một thành viên trong gia đình nhà họ Ngụy.

Anh vẫn nhớ hình ảnh của Ngụy Chi Viễn lúc thằng bé mới tới nhà anh, là một đứa trẻ gầy ốm trơ xương lúc nào cũng như cái đuôi bám theo anh, cho tới khi thằng bé trưởng thành là một chàng trai cao lớn khỏe mạnh nhưng dường như cậu bé đó đã không còn quá thân thiết với anh nữa.

Ngụy Chi Viễn vẫn luôn vì anh mà làm rất nhiều việc, thằng bé lo lắng anh quá lao lực mà sinh bệnh, nó cáng đáng hết việc nhà đến việc chăm sóc cho Tiểu Bảo. Kể từ khi Ngụy Chi Viễn trưởng thành, gần như trong nhà đã không cần anh phải động tay tới bất cứ chuyện gì. Thằng bé biết bản thân mình muốn gì, nhưng chỉ cần là những thứ mà anh muốn, thằng bé chắc chắn sẽ nghe theo.

[Viễn Khiêm] [Hiên Thần] Tập 13: Có Em Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ