"Cắt! Khâu Vũ Thần, Hoàng Hồng Hiên, mọi người vất vả rồi! Nào hai nhân vật chính qua đây xem chút nêu chút cảm nhận đi!" Đạo diễn Khương Thụy Trí hô một tiếng, ra hiệu tắt máy sau đó gọi hai nhân vật chính tới xem thành quả tập cuối của bộ phim.
Khâu Vũ Thần từ trên giường ngồi dậy song trên mặt không còn là nụ cười nhẹ nhõm như khi nãy nữa, thay vào đó trên gương mặt anh là biểu cảm mờ mịt, mơ hồ tựa như hoảng hốt sợ hãi. Anh nhanh chóng tìm kiếm Hoàng Hồng Hiên, trái tim nặng nề trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút khi anh phát hiện Hoàng Hồng Hiên đang đứng đó nhìn mình mỉm cười một cách dịu dàng.
Hoàng Hồng Hiên bước tới nắm lấy tay anh, cậu kéo anh dậy sau đó đưa cho anh một chai nước.
"Anh, vất vả rồi! Uống chút nước đi."
Khâu Vũ Thần nhận lấy chai nước từ tay Hoàng Hồng Hiên, ánh mắt anh vẫn nhìn Hoàng Hồng Hiên không rời khiến cho cậu cảm thấy xao xuyến.
"Anh, sao vậy? Nhìn anh mệt quá."
Hoàng Hồng Hiên lo lắng nhẹ giọng hỏi.
"...Không có gì. Đi, chúng ta tới xem cảnh quay vừa nãy đi nào."
Khâu Vũ Thần lắc đầu, anh mỉm cười bước xuống giường, tự nhiên nắm lấy tay Hoàng Hồng Hiên đi tới chỗ đạo diễn. Mặc dù trong lòng vẫn còn một chút cảm giác sợ hãi, nhưng anh tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là diễn thôi, là anh đã quá nhập tâm vào nhân vật mà thôi. Hoàng Hồng Hiên thật sự vẫn đang ở đây, nhiệt độ ấm áp trong tay anh đang từng chút một khẳng định, vỗ về trái tim bất an của anh trong thầm lặng.
"Vũ Thần, cậu thật lợi hại nha! Nhìn này, anh xem còn thấy đau lòng nữa!" Kim Jae Hoon nói, hắn thật sự cảm thấy Khâu Vũ Thần đã nhập vai rất tốt trong phân cảnh cuối cùng này. Trong lòng hắn đang tràn ngập sự tiếc nuối và đau lòng do Ngụy Khiêm mang lại đây. Cũng đâu có nói khoa trương, Lâm Tư Đình ở bên cạnh cũng đã sụt sịt từ nãy đến giờ rồi. Hoàng Hồng Hiên thì khỏi phải nói, cậu chàng ngay khi xem phân cảnh đầu tiên đã không kìm được nước mắt rồi.
"Cảm ơn mọi người!" Khâu Vũ Thần mỉm cười, anh thật sự cảm thấy vui vì những nỗ lực mình bỏ ra đã được công nhận, nhất là điều đó được công nhận bởi những người mà anh yêu quý.
Ánh mắt Khâu Vũ Thần vẫn luôn đặt trên người Hoàng Hồng Hiên, cho tới lúc này anh mới nhìn đến cảnh quay khi anh mở cửa phòng 'Tiểu Viễn' và phát hiện ra người anh thương không có ở đó. Nụ cười của Khâu Vũ Thần nhạt dần, dường như cảm xúc đó lại một lần nữa muốn nhấn chìm anh. Cảm giác bất lực đến tuyệt vọng của Ngụy Khiêm khi không tìm thấy Ngụy Chi Viễn cho đến khi hoài nghi rằng liệu Ngụy Chi Viễn có thật sự là một người do Ngụy Khiêm tưởng tượng ra hay không.
Sự bất lực đến tuyệt vọng đó khiến trong lòng anh cảm thấy khó chịu, dường như những điều đó quá mức chân thật khiến cho anh không thể thoát vai.
Trong phim, Ngụy Khiêm cả đời đã chịu biết bao khổ cực đắng cay, khi còn ở tuổi thiếu niên đáng lẽ sẽ là một anh chàng học bá với thành tích cao chót vót, mang trên mình là hơi thở của thanh xuân nhiệt huyết với ước mơ lý tưởng của mình. Nhưng cuộc đời vốn là như vậy, không hề công bằng, anh gánh vác gia đình trên vai, gánh vác trách nhiệm phải chăm sóc các em, nuôi nấng các em trưởng thành. Cuối cùng qua bao nhiêu năm khổ sở, Ngụy Khiêm cuối cùng cũng có thể thoát khỏi chữ "nghèo", các em cũng đã khôn lớn trưởng thành không cần Ngụy Khiêm phải luôn đứng phía trước mà bảo vệ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viễn Khiêm] [Hiên Thần] Tập 13: Có Em Bên Anh
Fanfic[Viễn Khiêm] [Hiên Thần] Tập 13: Có Em Bên Anh Số chương: 4 chương + 1 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn Nội dung: Sẽ thế nào nếu như Ngụy Khiêm tỉnh dậy và phát hiện ra, Ngụy Chi Viễn chỉ là một người mà anh tưởng tượng ra giữa cuộc sống khổn cực bộn b...