Chương 4

352 19 5
                                    

Về tới nhà Khâu Vũ Thần thì trời cũng đã muộn rồi, Hoàng Hồng Hiên nhìn đồng hồ thấy đã gần mười giờ rồi.

Hoàng Hồng Hiên mở cửa bước xuống xe rồi đi vòng đến cửa xe bên phía Khâu Vũ Thần. Cậu mở cửa nhìn con mèo nào đó đang say khướt ngủ gật trên xe mà phì cười nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút buồn. Vì dù sao anh uống nhiều đến như vậy là vì trong lòng đang có những cảm xúc tiêu cực không thể nói ra.

Hoàng Hồng Hiên cúi người, một lần nữa bế Khâu Vũ Thần trong tư thế bế công chúa. Trợ lý ở bên cạnh nhanh chóng đóng cửa xe lại, cô đi phía sau họ đến cửa nhà để xem mình có thể giúp gì hay không.

Vì đang bế Khâu Vũ Thần trên tay nên hiện giờ cả hai tay của Hoàng Hồng Hiên đều đang trong trạng thái bận rộn, vậy nên việc bấm mật mã mở cửa là do trợ lý làm giúp cho cậu. Hoàng Hồng Hiên nhìn mật mã cửa mà mỉm cười, bao nhiêu năm anh ấy vẫn chưa từng đổi mật mã cửa như vậy.

Cánh cửa mở ra, Hoàng Hồng Hiên bế Khâu Vũ Thần bước vào trong, cậu quay lại nói với trợ lý:

"Đến đây là được rồi, cứ để em đưa anh ấy vào, chị về trước đi."

"Hay để chị đi mua cho cậu ấy ít thuốc giải rượu, nhìn cậu ấy say như vậy e là sáng mai dậy sẽ đau đầu cho coi."

"Không sao đâu ạ, cứ để anh ấy cho em là được."

"Được rồi, có chuyện gì thì cứ gọi cho chị."

"Chị đi đường cẩn thận."

"Được rồi, vậy chào hai anh em nhé, chúc ngủ ngon."

Trợ lý nói, sau đó cô lên xe và rời đi khỏi khu nhà.

Hoàng Hồng Hiên nhìn Khâu Vũ Thần say ngủ trong vòng tay mình, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy ngứa ngáy như bị móng vuốt mèo cào nhẹ. Con mèo say rượu này giống như đang nằm mơ mà cứ cựa quậy lung tung, anh rúc đầu vào lồng ngực cậu nhằm tìm một vị trí thoải mái hơn để ngủ. Hai tay cũng một lần nữa rất tự giác, ngoan ngoãn vòng lên ôm lấy cổ cậu. Cuối cùng có lẽ là vì rụt đầu lại không thoải mái cho lắm, nên ai đó đã trực tiếp ngóc dậy dụi đầu vào hõm vai cậu luôn.

"Khâu Vũ Thần, anh đúng là biết cách dày vò em mà."

Hoàng Hồng Hiên thở dài nói. Cậu quen đường quen lối bế anh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh nằm lên giường. Có lẽ là vì đã nằm trên chiếc giường quen thuộc nên gương mặt và cơ thể của Khâu Vũ Thần cũng trở nên thả lỏng hơn rất nhiều.

Hoàng Hồng Hiên ngồi xuống đất chống cằm trên giường, đôi mắt si mê ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của người đang say giấc. Người đang nằm trên giường là người mà cậu đã ao ước suốt 10 năm. Từ lần đầu tiên cả hai gặp gỡ cho đến khoảng thời gian phải chia xa, đối với cậu mà nói, "Ẩn số về chúng ta" thật sự là một phép màu đã một lần nữa đưa Khâu Vũ Thần đến với cậu.

Cậu thích anh, hay có thể nói là còn hơn cả một chữ thích đó. Cậu yêu anh, cậu thương anh. Nhưng song với tình cảm 10 năm dường như đã trở thành một cây đại thụ đã ăn sâu vào trong xương tủy thì cậu cũng biết rằng, Khâu Vũ Thần chỉ luôn coi cậu như một đứa em trai. Tất cả sự cưng chiều, bảo vệ, dung túng của anh đều xuất phát từ tình cảm của một người anh trai, vì anh coi cậu là em trai nên anh cho rằng anh có trách nhiệm phải bảo vệ cậu, sẽ rầy la khi cậu học những điều không tốt, sẽ tận tâm chỉ bảo cho những thiếu sót của cậu.

[Viễn Khiêm] [Hiên Thần] Tập 13: Có Em Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ