Chương 1

344 19 3
                                    

Đôi mắt Ngụy Khiêm mở ra, một màu trắng lạnh lẽo chạm vào mắt anh khiến anh cảm thấy nhức nhối. Anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nghe thấy những tiếng tít tít đều đặn của máy điện tâm đồ đặt ở đầu giường, anh nặng nề nghiêng đầu nhìn thấy túi truyền dịch vẫn đang nhỏ giọt từng chút. Ngụy Khiêm thử cử động một chút liền cảm thấy cả cơ thể nặng nề căng nhức. Anh mở miệng muốn nói gì đó lại phát hiện ra cổ họng mình khô khốc đau rát.

"Chết tiệt, chuyện gì..."

Bịch!

Tiếng đồ vật rơi xuống đất thu hút sự chú ý của anh. Còn chưa hết giật mình với giọng nói khàn khàn của bản thân, Ngụy Khiêm chậm chạp quay đầu sang bên cạnh một cách khó khăn, anh nhìn thấy Tống Tiểu Bảo đang đứng ở cửa với đôi mắt đỏ hoe, hai tay run rẩy đưa lên che miệng tựa như không tin được chuyện đang diễn ra trước mắt. Giây sau đó, con bé chạy ào tới bên cạnh anh òa khóc nức nở.

"Anh! Anh tỉnh lại rồi! Anh tỉnh rồi! Anh Ba Béo, anh em tỉnh lại rồi!"

Tống Tiểu Bảo lau nước mắt, lớn tiếng gọi với ra bên ngoài, sau đó Ngụy Khiêm nhìn thấy Ba Béo vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt hắn ban đầu là lo lắng sau đó lại là thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt chậm rãi đỏ lên. Hắn nói với giọng nghẹn ngào mà run rẩy.

"Ngụy Khiêm, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Chết tiệt tôi đã nói cậu..."

"Sao tôi lại ở đây?"

Ngụy Khiêm khàn giọng cắt ngang lời Ba Béo, anh không nhớ vì sao mình lại ở trong bệnh viện. Rõ ràng một giây trước anh vẫn còn đang ở nhà. Bây giờ mở mắt ra đã đang nằm trên giường bệnh với một đống dây cắm vào mình như vậy rồi.

Ba Béo và Tống Tiểu Bảo im lặng nhìn nhau, không ai hẹn trước mà cùng lúc trở nên trầm mặc trong giây lát.

"Ngụy Khiêm, cậu nghe tôi nói, tuyệt đối đừng kích động."

Ba Béo lên tiếng, Ngụy Khiêm nằm trên giường mệt mỏi nhìn hắn mà chờ đợi.

"Cậu đã hôn mê một thời gian dài rồi."

Ngụy Khiêm mở to mắt tựa như không tin vào tai mình.

Một thời gian dài?

Sao có thể chứ?

"Cậu đang đùa..."

"Hôm đó trên đường về cục máu đông trong đầu cậu khiến cho cậu bất tỉnh giữa đường, một chiếc oto lao tới lại khiến cho cậu bị thương. Người ta đưa cậu tới bệnh viện cấp cứu, phẫu thuật xong xuôi qua nguy hiểm nhưng cậu vẫn không tỉnh lại. Tính tới nay..."

Ba Béo dừng lại, hắn ngập ngừng không tiếp tục nói nữa.

"Anh, anh đã hôn mê... bảy năm rồi."

Tống Tiểu Bảo nghẹn ngào nói, thời gian trong cô như tua ngược quay trở lại bảy năm trước, đó là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng lại khiến cho cô không bao giờ quên được. Khi đó cô có lịch quay phim tại thành phố A, công việc kết thúc cũng là lúc đồng hồ đã là mười một giờ hơn, cô nhìn thấy trên điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ của Ba Béo. Như bao người bình thường khác cô cũng nhanh chóng gọi lại cho hắn, điện thoại được kết nối với những hồi chuông tưởng chừng như vô tận đột nhiên khiến cô cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.

[Viễn Khiêm] [Hiên Thần] Tập 13: Có Em Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ