Ngày 2

44 2 0
                                    

Ngày thứ hai: Ác mộng

Triển Chiêu bỗng nhiên từ trên giường bừng tỉnh, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Y dịch người đến mép giường, nhưng tiếc là thân thể lại cứng đờ không làm gì được, chỉ nghe "Phanh" một tiếng liền vô ý ngã xuống giường.

Lần này rơi cũng không nhẹ, đau đớn khiến Triển Chiêu cắn môi nằm trên mặt đất rên khẽ.

Xoa xoa vị trí bị ngã đau, Triển Chiêu từ trên mặt đất ngồi dậy, giơ tay lau đi mồ hôi tinh mịn khắp trán.

Ác mộng...?

Triển Chiêu không nhớ rõ nội dung của cơn ác mộng này, y nhìn đầu ngón tay vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch của mình. Xem ra, vô luận cơn ác mộng này là gì cũng khiến y sởn hết tóc gáy. Y hít một hơi thật sâu, xoay người đứng lên chuẩn bị thay quan phục.

Từ chuyện của Pháp Vương, y đã không thể nào ngủ ngon giấc. Thời điểm đang chỉnh sửa đai lưng, ánh mắt y liền dừng lại bởi một thứ ở trên bàn.

Là một miếng ngọc màu xanh trong trẻo, lả lướt toả ra ánh sáng dịu dàng. Khối ngọc bội to chừng nữa bàn tay đang được đặt nằm trên bàn.

Triển Chiêu cầm lấy ngọc bội cẩn thận xem xét, phát hiện ngọc bội toàn thân trong suốt, bên trong có màu cầu vồng mặt trước có khắc một

Triển Chiêu cầm lấy ngọc bội cẩn thận xem xét, phát hiện ngọc bội toàn thân trong suốt, bên trong có màu cầu vồng, mặt trước có khắc một vài chữ vàng, đi cùng với nó là một số hoạ tiết được chạm trổ kỳ nghệ tỉ mỉ, đuôi ngọc dùng vàng nạm ngọc khiêu thoát chặt chẽ cố trụ, hình dáng bắt mắt tựa như ngọc bội của vị tiên gia nào đó. Đây quả thật là một khối ngọc tuyệt phẩm.

Nhưng kỳ quái là, Triển Chiêu không có ngọc hay đồ vật tùy thân gì, tại sao khối ngọc bội lại xuất hiện ở phòng của y.

Trong lúc suy tư, phần cổ bỗng nhiên dâng lên một trận áp bách, cảm giác này cũng giống với hôm qua, dường như có người đang gắt gao mà bóp cổ y.

Chẳng lẽ là do ngày hôm qua? Triển Chiêu nhíu mày lấy tay vuốt ve cổ, nhưng cảm giác đau đớn không hề dịu đi mà ngược lại càng thêm đau hơn, cơn đau khiến hai mắt y nhắm lại muốn ngất đi, y thở hồng hộc chống tay lên bàn kêu rên liên tục.

Trên da thịt trắng nõn dần dần hiện ra một dấu tay tím đen, y cố gắng lắc cái cổ đã cứng như bàn đá. Khối ngọc bội trong tay như ẩn như hiện ra một cổ sương đen quấn quanh mặt ngoài ngọc, bên tai vang lên tiếng nói mờ mịt của nam tử, nhưng trong phòng trừ bỏ Triển Chiêu thì không có ai khác.

"Vật này chính là tánh mạng của ngươi, quyết không thể rời xa nó."

Giọng nói giống sương khói càng phiêu càng xa. Chỉ một thoáng, cảm giác đau đớn liền biến mất vô tung vô ảnh, hai mắt cũng khôi phục lại thần trí, hết thảy những chuyện vừa nãy phảng phất như mây khói thoảng qua.

Triển Chiêu xoa xoa đầu, cảm giác chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, y nhanh nhẹn đem ngọc bội treo ở bên hông rồi đi ra khỏi phòng. Mà ngọc bội lại hiện lên một tia sương đen quấn quýt một chút rồi biến mất.

[ Thử Miêu ] Bảy ngày tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ