Hoàn

49 1 0
                                    

Ngày thứ tám: Khai Phong Phủ chơi xấu Triển Chiêu

Bao đại nhân hiện tại thật sự rất là đau đầu mà hết thảy nguyên nhân gây ra sự việc chính là do Triển hộ vệ nhà mình

Là như vầy, Triển Chiêu mới vừa dạo qua cửa quỷ môn quan một vòng ngày hôm trước thì mới mấy ngày sau đã sống chết muốn theo Bao Chửng đi tuần, nếu không thì cũng ra ngoài giúp ngài xử lí công vụ. Bao Chửng nào có thể cho y tùy tiện làm bậy liền có ý tốt khuyên bảo nhưng Triển Chiêu tính tình quật cường không chịu nghe lời ai cả.

Bao Chửng hết cách đành dưới tình thế cấp bách, ra cho Triển Chiêu một mệnh lệnh.

“Lệnh Triển hộ vệ hôm nay quét tước Khai Phong Phủ, bổn phủ... tối nay đến kiểm tra.”

Xem vẻ mặt nghiêm túc của Bao Chửng Triển Chiêu chủ đành nhận lời, trời vừa sáng đã cầm chổi bắt đầu quét tước sân viện.

Đôi tay không nhanh không chậm nắm lấy chổi, lẳng lặng cúi đầu quét bụi lá trên đất. Mặt đất bây giờ vẫn còn vài vệt máu loang lổ, Triển Chiêu nhìn đến thì lập tức thở dài. Sau khi trở về từ Âm Dương, ký ức lúc trúng tà liền chậm rãi hiện lên trong đầu. Ngọc bội, ác mộng, ảo cảnh, chém giết... Còn có buổi tối ngày đó cùng Bạch Ngọc Đường phát sinh quan hệ.

Nghĩ đến đây, cây chổi trong tay Triển Chiêu thiếu chút nữa là bị bẻ gãy. Sở dĩ y vội vàng muốn đi phá án một là muốn cho mình bận rộn hơn, bận rồi thì sẽ không còn những suy nghĩ miên man đó nữa. Hai là y muốn trốn tránh tên Bạch lão thử kia, y sợ vừa thấy gương mặt hắn thì sẽ không nhìn được mà đi nhảy sông.

“Triển hộ vệ, sao sớm vậy đã dậy rồi? Huynh không nằm trên giường dưỡng thương thêm à?."

Y ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của âm thanh, hoá ra là Âu Dương Vận Di.

"Âu Dương cô nương nói quá lời, thân thể Triển Chiêu cũng không còn lo ngại nữa, cứ nằm trên giường chỉ sợ là nhàn đến sinh bệnh. Với lại phần ân tình của Âu Dương cô nương Triển mỗ suốt đời khó quên.”

Âu Dương Vận Di giơ tay che mặt, hơi mỉm cười, nhưng lại mang theo ba phần chua xót.

Vốn là Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu không thể thoát khỏi Âm Dương giới nhưng Âu Dương Vận Di sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ tính mạng của hai người. Bi kịch này hết thảy cũng là bắt nguồn từ nàng, nếu không phải vì nàng không chú ý đến phong ấn bắt đầu suy yếu thì sao Hách sư huynh có thể thoát khỏi xiềng xích mà gây nguy hại đến nhân gian. Nàng hy sinh đạo hạnh ngàn năm của mình đổi lấy mạng cả hai, đem bọn họ cứu về.

“Miêu nhi! Cuối cùng cũng bắt được ngươi! Âu Dương cô nương cũng ở đây sao."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thời điểm nhìn thấy bạch y đứng ở cổng Khai Phong Phủ, trong đầu Triển Chiêu chỉ xuất hiện một chữ “Chạy!”. Nhưng hiện tại Âu Dương Vận Di vẫn còn đang đứng bên người thì y làm sao có thể chạy trốn, chỉ có thể căng da đầu nhìn về Bạch Ngọc Đường.

“Vừa lúc Bạch đại hiệp cũng ở đây, ta tới là để nói lời cáo từ với các vị. Ta đã lưu lại nhân gian quá lâu rồi, cũng đã đến lúc trở về núi Côn Luân. Thỉnh Triển hộ vệ, Bạch đại hiệp bảo trọng."

[ Thử Miêu ] Bảy ngày tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ