RẦM!
Cánh cửa đóng mạnh lại khi tôi vừa bước qua ngưỡng cửa. Tôi xanh mặt, đã hơi sợ hãi. Tay tôi siết chặt lấy kiếm, cố tự tiếp thêm cho mình chút dũng khí.
"Mình sẽ ổn mà."
Tôi liên tục lẩm nhẩm khi đi qua hành lang dài của bí cảnh. Nơi này có chút thiếu sáng, chỉ có vài vệt xanh lờ mờ thông qua các vết nứt và vài cây đuốc đã được thắp lửa. Tôi bước từng bước chậm rãi, lặng lẽ nghe tiếng thở của bản thân, thậm chí cả tiếng trái tim mình loạn nhịp. Hành lang vẫn cứ tối tăm, im ắng, đầy đe doạ.
"Mẹ! Như trong phim kinh dị thế này."
Tôi rủa thầm, cố gắng tiến lên từng bước. Thanh kiếm và cây cung trên vai lúc này có lẽ là thứ duy nhất khiến tôi có thêm niềm tin. Một cánh cửa, điểm cuối của hành lang này, dần hiện ra. Tôi háo hức chạy đến, tự cảm thấy may mắn khi bản thân không gặp chút trở ngại nào trên đường. Bước chân dần nhanh hơn, tôi gần như lao vào căn phòng mà không chút do dự. Nhưng tôi đã quên, bản thân đang ở trong một bí cảnh.
"Cái..."
Tôi cứng người tại chỗ. Không phải một, hai mà là ba con lawachurl. Còn chưa kể đến xung quanh còn một đám hilichurl cung. Tệ hơn nữa là, bọn chúng đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Ba con lawachurl cùng lao lên, húc thẳng về phía tôi. Tôi rất muốn né, nhưng toàn thân cứng đờ, không theo ý muốn.
BỘP!
Tôi đập mạnh vào bức tường, toàn thân đau đớn. Tôi nằm bẹp xuống đất, tưởng như không thể đứng dậy. Sợ! Tôi sợ chết! Hormon adrenalin chảy khắp người tôi, ép trái tim tôi đập nhanh hết mức. Tôi gượng đứng dậy từ đau đớn, tay nắm chặt vô phong kiếm. Không để tôi nghỉ ngơi, lũ lawachurl lại lao tới. Tôi nhanh ta dùng phong nguyên tố để mình chạy khỏi đó thật nhanh mới may mắn thoát được.
VỤT!
Một mũi tên sượt qua cánh tay phải. Tôi đau đến nhăn mặt, nhìn vết thương trên tay rỉ máu.
Phải giết lũ hilichurl trước!
Tôi nghĩ trong thoáng chốc, lập tức lao đến chỗ đám quái dễ đánh. Tôi vừa cố tiếp cận chúng, vừa phải né tên trúng bắn ra, căn bản là quá sức. Tôi bị tên sượt qua liên tục, quần áo đã chằng chịt vết rách, máu chảy ra không ít. Thật may mắn cho tôi, lũ lawachurl khá chậm, nếu không, tôi căn bản không thể chống đỡ. Một, hai, ba, rồi toàn bộ lũ hilichurl cung đã bị tôi hạ dễ dàng. Tôi nhanh nhẹn nhặt mũi tên từ chúng, nhét vào túi đựng tên của mình. Giờ chỉ còn ba con quái lớn kia, nhưng tôi thì đã sắp đến giới hạn. Những vết cắt do tên tạo ra không được băng bó không ngừng rỉ máu, cơ thể tôi cũng gần như cạn kiệt năng lượng.
Không được! Nếu ngất bây giờ chắc chắn mày sẽ chết đấy!
Tôi cắn chặt răng, cố giữ cơ thể đứng vững. Tôi đã đau đến mức hô hấp khó khăn, nhưng tôi không muốn chết! Khát vọng sống chính là thứ sức mạnh nguyên thuỷ nhất của con người. Tim tôi đập nhanh, tay cầm kiếm cũng siết chặt.
Giết hoặc bị giết! Chỉ vậy thôi.
Tôi lao vào 3 con lawachurl với thanh kiếm đã được truyền phong nguyên tố. Chúng cũng lao lên, với tốc độ nhanh hơn hẳn ban nãy.
KENG!
Kiếm của tôi chém mạnh vào chúng...và rồi nó gãy. Tôi bị chúng hất văng vào tường lần nữa.
"Chết chắc rồi..."
Tôi yếu ớt nói. Kiếm chỉ gãy vì hai lý do, một là do nó quá cũ, còn hai là do người dùng đã sử dụng sai cách. Vô phong kiếm mà Liana đưa cho tôi tuy chỉ là hàng 1 sao, nhưng nó còn rất mới. Tôi bất lực, chấp nhận sự an bài của số phận. Lũ lawachurl lại chuẩn bị lao đến. Tôi không chạy nữa, chỉ nhìn chúng với ánh mắt vô hồn.
Cung! Tôi còn cung!
Suy nghĩ ấy bỗng khiến tôi có thêm hi vọng, nhưng rồi cũng nhanh chóng tắt. Tôi đâu biết dùng cung, bắt còn hụt, suýt hại đồng đội, giờ còn thế này thì. Tôi thở dài. Nhưng rồi, ánh mắt tôi chợt thấy gì đó, nó hối thúc tôi đứng dậy thêm lần nữa. Lũ lawachurl cũng có vẻ đầy bất ngờ, chúng hơi khựng lại. Tôi nhân cơ hội đó né khỏi cái chết. Chạy đến chỗ thanh kiếm gãy. Tôi giắt phần lưỡi kiếm vào người mình, đôi mắt lạnh đi.
Phải liều thôi!
Tôi ngưng tụ phong nguyên tố dưới chân mình, lần nữa bay lên cao. Cánh tay đầy thương tích của tôi lập tức bám chặt vào tường, leo lên phần nhô ra của bí cảnh. Lũ lawachurl có vẻ tức giận, chúng liên tục húc vào tường, khiến nơi tôi đứng như rung chuyển. Tôi cố đứng thật vững, một tay cầm cung, tay còn lại rút tên, ngắm.
"Phải trúng đó!"
Mũi tên vút bay đi, nhưng chẳng trúng cái gì. Tôi liên tục bắn, cố gắng để thông thạo nó.
VÚT!
Sau gần 10 mũi tên, nó đã trúng vào 1 con lawachurl. Hai con còn lại không cho tôi thời gian ăn mừng, tức giận húc thẳng vào nơi tôi đứng. Tôi mất cân bằng mà ngã nhào.
Thôi chết rồi!
Tôi sợ hãi. Vội vã đứng dậy, tôi cố gắng vừa di chuyển né những đòn tấn công trực diện, vừa bắn tên. Việc này khó hơn hẳn so với ban nãy, tôi hụt liên tục, đến khi chỉ còn 1 mũi tên cuối. Lũ lawachurl vừa húc trượt lần nữa, giờ thì chúng lộ đầy sơ hở
"Mẹ nó!"
Tôi gào lớn, bắn thật mạnh vào 1 con. Không thèm nhìn kết quả, tôi trực tiếp cầm lưỡi kiếm kia, dùng chút nguyên tố phong cuối cùng đâm thẳng vào bụng con còn lại. Do tôi cầm lưỡi kiếm quá chặt, tay tôi bị rách sâu, máu chảy đầy tay. Nhưng lúc này, cơ thể tôi đã không còn cảm nhận được đau đớn. Tôi ngã nhào xuống đất, ánh mắt mơ hồ.
Vậy là chết rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] Gió và tự do.
Teen FictionTên truyện: Gió và tự do Idea: Genshin Impact Tác giả: Sở Lam công tử Văn án: Sau khi cày nhiệm vụ sự kiện và xả nhựa, tôi vì quá mệt đã chìm ngay vào giấc ngủ. Nhưng tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã xuyên không vào Genshin rồi !? Nhưng mà tôi chỉ là n...