Chương 1

159 8 6
                                    

Nửa đêm. Tiếng gió đông ngoài kia gào rú, khiến cành cây cạnh vào cửa sổ phòng tôi từng tiếng "cạch". Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Nằm dài trên giường, tôi vớ lấy cái điện thoại mà cả ngày chưa thèm ngó ngàng, check sơ vài tin nhắn không quan trọng, rồi theo một thói quen mà vào Genshin. Tôi nhìn đống nhựa tràn và thông báo nhiệm vụ sự kiện - đến lúc xả nhựa và kiếm nguyên thạch rồi. Sắp tới Yae Miko aka vợ yêu của tôi sắp về. Tôi đã lệch nàng một lần rồi, nên giờ tôi quyết lấy lại cho bằng được. Ấy vậy mà vừa xả xong đống nhựa và nhận 60 nguyên thạch hằng ngày, mắt tôi đã mở không nổi nữa rồi. Nhìn đồng hồ chỉ 1 giờ sáng, tôi tắt game, lòng tự nhủ rằng nguyên thạch vẫn ở đó, mất làm sao được, mai rồi tính. Rồi chỉ chờ có thế, tôi mặc cho mí mắt trĩu nặng đè xuống, đưa tôi chìm vào mộng mị.

"Ưm...Chưa gì trời đã sáng rồi sao."

Tôi tỉnh dậy khi cảm thấy có ánh nắng chiếu vào "phòng mình". Đôi mắt mơ màng mở, trước mặt tôi là bình minh rực rỡ trên những đợt sóng biển lăn tăn. Gió nhẹ thổi qua tóc khiến tôi có cảm giác dễ chịu.

"Thật thoải mái, thật đẹp...Khoan, chờ đã. Bình minh, biển? Cái quái gì vậy!"

Tôi giật mình, bật dậy ngay tức khắc. Đồng tử tôi mở to hết mức, nhìn quanh với sự sợ hãi và bất ngờ. Hàng loạt câu hỏi chạy xoẹt qua đầu tôi, và nó thì cũng ong lên vì cảm giác đau đớn bất chợt kéo tới.

"Đây là đâu? Sao mình lại ở chỗ này? Con mẹ nó! Chuyện đ** gì đang xảy ra vậy? Là mơ! Chắc chắn đây là mơ!"

Tôi vừa trấn an bản thân, vừa hít thở sâu để thoát khỏi sự hoảng loạn. Tôi giơ tay, tát bản thân một cách đau điếng để thoát khỏi cái "giấc mơ" khỉ gió này. Một cái, hai cái, ba cái, tôi tát mạnh đến mức cảm thấy mặt mình nóng đỏ lên, nước mắt chỉ trực trào ra. Đau. Cảm giác đau đớn ấy chân thực quá độ, tâm trạng mới được dịu lại của tôi trở lại hoảng hốt.

"Đau quá! Đây không phải mơ! Chuyện quỷ gì vậy?"

Tôi sợ, thực sự sợ hãi. Chỉ là ngủ một giấc thôi mà, sao tôi lại thức dậy ở nơi lạ lẫm vậy chứ. Tôi lướt nhìn quanh khung cảnh một lượt. Phải nói thật, cảnh xung quanh cực kì đẹp. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, biển lăn tăn gợn sóng, cát ấm áp dưới chân - vùng biển tuyệt đẹp như từ trong tranh. Tôi hơi ngẩn ngơ ngắm nhìn, cảm nhận từng làn gió mang hơi muối từ đại dương.

BỤP

Một cảm giác ướt đẫm đập thẳng vào mặt tôi.

"Cái gì vậy?"

Tôi lấy tay vuốt mặt, định bụng xắn tay, đập nát thứ bắn nước đó. Nhưng tôi đứng hình ngay khi nhìn thấy "thứ đó". Một sinh vật với màu xanh như nước biển, đôi mắt to đùng, cơ thể mềm nhũn uốn éo theo làn sóng. Chúa tôi! Nó là slime - một con slime sống sờ sờ trước mắt tôi. Tuy slime là loại quái yếu kém nhất trong tất cả các game, là sinh vật để newbie đập chơi chơi để tăng level nhanh chóng. Nhưng mà, tôi không có vũ khí, cũng chẳng có phép thuật quỷ quái gì như trong game. Đánh bại con slime này, với tôi bây giờ như việc không thể. Tôi ngồi thụp xuống, cố gắng bảo vệ bản thân.

"Cẩn thận!"

Một giọng nói có phần quen thuộc từ đâu đó vang lên.

VÚT

Tiếng gió xé mạnh khi một thân hình nhảy từ trên cao xuống trước mặt tôi, chỉ một kiếm đã chém chết con slime. Nước bắn tung toé, khiến đồ tôi ướt đẫm. Tôi run rẩy, nhưng từ sợ hãi, cảm xúc trong tôi chuyển thành bất ngờ.

"Cậu không sao chứ?"

Người kia cất tiếng hỏi. Nhưng tôi vẫn đang nhìn người ấy đến ngơ ra.

"Này! Cậu bị slime đánh chết rồi sao?"

"Paimon, cậu ấy có lẽ đang hoảng sợ. Đừng thô lỗ như vậy chứ."

Paimon, cậu ấy mới gọi nhóc trắng trắng bay lượn bên cạnh là Paimon. Tôi chắc chắn không nghe nhầm được nữa.

"Lumine!"

Tôi hét lớn tên cô gái vừa cứu mình, nhảy sà vào lòng cô ấy.

"Này này, sao cậu lại biết tên tôi chứ? Cậu là ai?"

Lumine kéo tôi ra với một lực mạnh, hất tôi xuống nền cát. Tôi đau điếng, nhưng không tức giận, trái lại còn cực kì vui mừng. Cậu ấy vừa nói Lumine là tên của cậu. Tôi sướng như điên, cậu ấy là nhà lữ hành, là nhân vật tôi điều khiển trong Genshin Impact.

Tôi xuyên không vào game rồi!

[Genshin Impact] Gió và tự do.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ