"Mạo...mạo hiểm giả á!"
Mẹ! Từ từ thôi cô gái. Tôi mới chỉ biết tí sức mạnh nguyên tố, sao mà thành mạo hiểm giả được. Ý tưởng của Lumine khiến tôi kinh sợ. Mới lúc trước, tôi nhìn thấy slime mà tuyệt vọng sợ chết, mà giờ cậu lại muốn tôi thành một "culi Teyvat" vậy. Tham vọng quá rồi đó!
"Có hơi sớm với tôi không? Dù gì tôi cũng mới tới nơi này."
"Cũng phải. Nhưng nếu không làm, cậu tính sống bằng gì? Cậu làm gì có tiền tệ nơi này, đúng chứ?"
Lumine đã dội thẳng 1 gáo nước lạnh vào tâm hồn tôi. Đúng thật! Tôi làm gì có mora, sống sao nổi ở thế giới này cơ chứ. Giá mà có phép màu nào khiến số mora hiện tại trong game của tôi hiện ra ở đây nhỉ. Tôi là newbie mà, mora là thứ không thiếu. Nhưng mà thực tại thì tôi không có 1 chút mora nào cả, 1 đồng cũng không. Ôi chúa ơi! Người đã có lòng cho con xuyên không sang thế giới mới, sao lại không cho con hết đống mora và vũ khí kia. Người ta "isekai" không thành anh hùng cũng thành ma vương mạnh nhất, vậy mà đến tôi lại thành 1 đứa "không có khả năng chiến đấu". Thật là không công bằng mà. Trong lúc tôi đang rối hết cả não lên về vấn đề cơm áo gạo tiền, thì một lần nữa, Paimon lại mang cho tôi 1 diệu kế.
"Hay là...Lumine dạy Lyn chút gì đó đi. Cậu ấy cũng là từ nơi rất xa đến. Nếu giờ chúng ta bỏ mặc Lyn chết đói, thế sẽ xấu xa lắm cho xem. Với cả, Lumine là anh hùng của Lyn cơ mà."
Tôi nhìn Paimon với mọi sự biết ơn của mình. Cậu ta có vẻ nhận ra điều đó, gương mặt lộ vẻ đắc ý. Còn Lumine chỉ cười, rồi cô nàng đứng dậy, ra hiệu chúng tôi đi tiếp. Tôi sợ thật rồi. Cái cười khi nãy của Lumine khiến tôi có cảm giác rất không an toàn. Cô ấy tính làm gì tôi vậy? Tôi nhận ra rằng hướng Lumine dẫn tôi đi đã có phần thay đổi, không còn là đi thẳng mà bắt đầu đi quanh co. Vừa đi, cô nàng vừa ngó nghiêng xung quanh, có vẻ là đang tìm kiếm gì đó. "Lumine đang tìm cái quái gì vậy? Kì lạ thật!" Tôi nghĩ trong lúc nhìn theo hướng cô nàng lướt qua. Tứ phía chỉ là vùng đất rộng lớn, bình yên. Tôi thực sự thích không khí nơi này. Nó trong lành, thoải mái hơn nhiều so với cái bí bách và đầy bụi bẩn ở thế giới cũ. Hay là không nhỉ? Thật ra thì ở thế giới cũ, đã rất lâu tôi chưa bước ra khỏi phòng mình rồi, nên chẳng biết bên ngoài kia ra sao cả. "Đến lục địa Teyvat, cũng không quá tệ nhỉ." Tôi nghĩ và mỉm cười, tận hưởng khoái cảm mà sự trong lành mang lại. Và rồi bỗng, Lumine dừng lại. Cô nàng làm tôi rén ngay khi rút chuôi kiếm ra. Nhưng thay vì chém xuống như tôi nghĩ, cô nàng đưa nó cho tôi. Thanh kiếm vừa chuyển chủ, gối tôi đã hơi khuỵ xuống, sao cái kiếm đơn thôi mà nặng quá vậy. Tôi nhận kiếm, nhìn Lumine với vẻ khó hiểu.
"Cầm lấy đi. Chiến trường này là của cậu."
Hả!
Chiến trường gì? Cô nàng đang nói cái quái gì thế? Tôi ngơ ngác không hiểu gì, ngẩng mặt nhìn theo nơi ánh mắt cô nàng dừng lại. Đập thẳng vào mắt tôi là 3 con hilichurl. Chúng đều là dạng thường, sức tấn công thấp, và tôi nghĩ thôi, có lẽ Lumine muốn thử tôi bằng chúng. Con mẹ nó! Thử cái đ** gì trong khi tôi không có chút kinh nghiệm chiến đấu. Tôi cầm cây kiếm trong tay, run cầm cập. Hiện tại thì tôi đứng khá xa, nên lũ hilichurl chưa phát hiện ra. Nói thật thì nếu là tôi của lúc mới đến nơi này, tôi đã bỏ chạy không dám nhìn lại rồi. Nhưng bây giờ, tôi mà chạy, thì chẳng khác nào chấp nhận sẽ chết đói ở Teyvat cả. Bằng tất cả niềm tin và ý chí của mình, tôi nắm chặt thanh kiếm đơn bằng cả 2 tay, từ từ tiếp cận lũ hilichurl. Tôi nhớ lại những kiến thức kiếm đạo mà mình từng xem trong 1 bộ anime nào đó. Xem nào, 2 tay giữ chắc kiếm, cơ thể thoải mái, khi tấn công phải vung kiếm quá đầu rồi mới chém xuống, như vậy sẽ tối ưu được lực tay và sát thương của kiếm. Được rồi, được rồi. Lý thuyết thì là vậy, còn thực hành thì giờ phải làm thôi. Tôi lao ra từ bụi cỏ, tay cầm kiếm chém mạnh từ trên cao xuống.
"Aaa"
Cùng với tiếng hét của tôi, tiếng gió xé nữa chứ, thanh kiếm trong tay chém đôi người của con hilichurl xấu số. Nó lập tức tan biến thành những đốm trắng, rồi bay lên không trung, chỉ để lại vài mảnh mặt nạ vỡ.
"Tôi làm được rồi! Lumine, Paimon, tôi giết được nó rồi!"
Tôi vui sướng gào lên, mắt nhìn về hướng 2 cô gái ấy.
"Lyn! Đằng sau cậu. Cẩn thận!"
Paimon la lên trong lúc tôi đang chìm trong hạnh phúc, 2 con còn lại đã mai phục phía sau, chuẩn bị đánh úp tôi. Tôi vội xoay người lại, không kịp nữa rồi...
VỤT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] Gió và tự do.
Novela JuvenilTên truyện: Gió và tự do Idea: Genshin Impact Tác giả: Sở Lam công tử Văn án: Sau khi cày nhiệm vụ sự kiện và xả nhựa, tôi vì quá mệt đã chìm ngay vào giấc ngủ. Nhưng tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã xuyên không vào Genshin rồi !? Nhưng mà tôi chỉ là n...