Tôi cười thích thú trên không trung, tận hưởng cái cảm giác lơ lửng lần đầu được trải nghiệm này. Nhưng chỉ một lúc sau, cơ thể tôi bỗng mệt rã rời, tôi biết sức mạnh nguyên tố của mình đã cạn.
VÚT
Tôi nắm bàn tay mình lại. Gió đột ngột ngừng, khiến tôi rơi tự do từ trên cao xuống. Tôi dang rộng 2 tay mình, định sử dụng phong chi dực của bản thân. Chết! Tôi làm quái gì đã có phong chi dực mà dùng. Thôi bỏ mẹ rồi! Đừng nói là tôi mới đến thế giới này chưa ấm người đã đi gặp các cụ nhá.
"Cẩn thận!"
Lumine hét lên. Cô nàng bật nhảy cao, đỡ lấy tôi tiếp đất an toàn. Tôi nằm im trong vòng tay cô ấy, không nhúc nhích. Nói thẳng ra là tôi sợ đến mức đ** dám làm gì nữa. Tôi quên mất mình chưa có "cái cánh chết tiệt" kia. Khỉ thật! Tí thì có phải niệm khi chưa làm được cái gì không. Phải mất hơn 15 phút để tôi bình thường trở lại, thật ra vẫn run cầm cập.
"Lyn liều lĩnh thật đó! Lần đầu sử dụng nguyên tố mà đã mặc mình lơ lửng tít trên cao rồi. Tôi đã cảnh báo rồi mà."
Paimon giậm chân trong không khí. Mặc dù chả hiểu sao mà cậu ta làm được thế, nhưng tôi biết rõ Paimon đang lo lắng cho mình. Tôi phì cười và tỏ ý xin lỗi. Paimon tuy có vẻ vẫn còn hậm hực, nhưng cũng không nói gì nữa. Còn Lumine sao, lúc nãy cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng, giờ lại quay đi rồi. Con người gì mà lạnh lùng vậy!
"Tôi hoàn thành uỷ thác của mình rồi. Chúng ta nên về lại thành Mondstadt thôi."
Lumine lên tiếng trong khi tiếp tục sải bước. Tôi thì tuy chân còn hơi run, nhưng mà giờ không đi theo thì chắc tôi chết thật quá. Dù rất khó nhưng tôi vẫn phải đi theo cô nàng ấy. Đoạn đường Lumine chọn đi có gì đó sai sai thì phải. Tôi nhớ là nó đâu phải leo trèo lắm vậy chứ. Hơn nữa, chẳng phải có điểm dịch chuyển hay sao, đi bộ chi vậy? Chúa tôi! Một đứa chỉ biết ru rú trong phòng chơi game và xem anime, chẳng bao giờ vận động như tôi, thì đây chính xác là ác mộng. Phải đến trên dưới 10 lần, chúng tôi phải dừng lại sau khi trèo lên vài chỗ đất cao, chỉ vì tôi mệt đến mức suýt ngất.
"Thể lực cậu kém quá đó, Lyn."
Paimon lại càm ràm. Con quỷ nhỏ này, chỉ biết bay bay thì sao mà hiểu được tôi trèo khổ sở thế nào chứ. Nghĩ vậy chứ tôi không dám nói ra. Nhỏ mà dỗi chắc là Lumine bỏ tôi luôn quá.
"Lyn này, cậu có dùng được vũ khí nào không?"
Lumine hỏi trong lúc chúng tôi đang dừng chân. Tôi ngớ ra trước câu hỏi ấy. Hmm, biết bắn súng trong game và xíu xíu kiếm đạo trong anime thì có được tính là dùng được vũ khí không? Mà chắc không đâu. Nhưng mà giờ bảo không biết thì hơi nhục. Trong lúc tôi đang phân vân thì Paimon lên tiếng, có vẻ như đang giúp tôi giải vây.
"Lumine à, chẳng phải cậu ấy nói rằng có sư phụ sao. Chắc chắn cậu ấy sử dụng được gì đó. Ơ nhưng mà không thể loại trừ việc sư phụ cậu ấy là một học giả. Aaa khó nghĩ quá đi mất!"
Lời của Paimon lập tức khiến tôi có ý tưởng. Có cách để lấp liếm việc mình không có khả năng chiến đấu rồi.
"À ừm Paimon đoán đúng rồi đó. Sư phụ tôi, theo thế giới này có thể gọi là một học giả. Ông ấy dạy tôi những kiến thức qua sách vở chứ không phải dạy kiếm hay gì hết."
Tôi thở phào 1 hơi khi không nhận ra sự nghi ngờ của họ qua lời mình nói. Thay vào đó, Lumine nhìn ra xa xăm, lại hỏi.
"Thế giới của Lyn không có sức mạnh nguyên tố, nên chắc cậu cũng chẳng dùng được pháp khí đâu nhỉ. Mà cậu lại không có khả năng dùng vũ khí. Hmm vậy thì khó thật."
"Khó cái gì vậy?"
"Khó để trở thành 1 mạo hiểm giả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] Gió và tự do.
Ficção AdolescenteTên truyện: Gió và tự do Idea: Genshin Impact Tác giả: Sở Lam công tử Văn án: Sau khi cày nhiệm vụ sự kiện và xả nhựa, tôi vì quá mệt đã chìm ngay vào giấc ngủ. Nhưng tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã xuyên không vào Genshin rồi !? Nhưng mà tôi chỉ là n...