7,

372 50 8
                                    



1.

jayjo không nghĩ sẽ có ngày xuất hiện một tên owen mặt dày xin ở lại nhà em.

mà đơn nhiên em nào nỡ từ chối, nhất là khi hắn vừa cứu em một mạng. mà nếu có thì thế nào hắn cũng có về đâu.

em khó tin nhìn chàng trai tóc vàng chói mắt đang khuỵ gối xuống, xử lí vết thương không quá nghiêm trọng của em. điên thật rồi.

nhìn bàn tay trắng nõn như của con gái nhưng chi chít vết chai sần do đạp xe quá nhiều, thô ráp nhưng cũng rất mềm mại đang tỉ mỉ dán băng lên vết thương cho mình.

jayjo nảy sinh một cảm giác kì dị.

"xong rồi đấy".

hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh toát đứng dậy, khó khăn xử lí đống máu đang chảy nhiễu xuống sàn.

"ờ xin lỗi".

hắn cúi gằm mặt cầm khăn che đi miệng vết thương cầm máu, lầm bầm xin lỗi vì vết máu đang loan dần trông gớm ghiếc làm sao.

"không sao".

jayjo rất nhanh dọn đi chúng, em cắn môi nhìn owen đổ mồ hôi hột vì đau. cuối cùng, vẫn là chọn giúp hắn, việc mà em chẳng rành rỏi gì là bao.

hắn không cản cũng không nói năng gì, chỉ nhìn mấy cử chỉ vụn về hấp táp và đường băng xấu xí kia hắn khẽ mỉm cười.

ngón tay của jayjo vô tình miết dọc bên mép vết thương owen, khiến hắn khẽ rùng mình, đưa tay lên gãi má dời tầm mắt đi.

"cậu vụng về thật đấy".

owen đánh giá sau khi jayjo hoàn tất, nhìn cái đống lộn xộn dưới đất khiến hắn không khỏi cau mày.

"thông cảm đi, tuy mẹ tôi là bác sĩ nhưng mà tôi không có đam mê tí nào với mấy cái này".

"ồ? mẹ cậu là bác sĩ hả? mới biết đó".

hắn nhướng mày, ít khi được nghe kể về đời tư của tên khó ưa trước mặt khiến hắn không khỏi tò mò.

jayjo cân nhắc những gì nên nói, sau đó chậm rãi trả lời.

"ừ, mẹ tôi bắt tôi học y và vô cùng cấm túc tôi đạp xe, thậm trí còn.. làm nát cả xe tôi".

owen vô thức bật ra tiếng tặc lưỡi khó chịu, vừa nghe qua đã biết mẹ của tên này là một người cực đoan và bảo thủ như nào.

chắc hẳn jayjo phải chịu đựng nhiều sự sỉ vả lắm. hắn cảm thấy cuộc đời mình còn sướng chán.

"nghe khó chịu thật đấy".

hắn nhìn theo bóng lưng của jayjo đang đi cất dụng cụ y tế. nếu cậu ta không bị cấm túc đạp xe chắc sẽ còn kinh khủng hơn?

ý nghĩ này khiến owen bộc lộ một cảm giác khó tả, sôi sùng sục trong tâm can như ngọn núi lửa sắp phun trào.

"này, đừng nhìn nữa ớn quá".

jayjo thờ ơ lướt qua hắn, owen mời thu lại tầm mắt.

"tôi ngủ ở đây cũng được, lên phòng ngủ với em cậu đi".

hắn nằm ình ra ghế dài, không êm ái lắm nhưng ngủ tạm bợ thế cho hết đêm cũng chả sao.

jayjo mấp máy môi rồi lại thôi không nói nữa, ý định gọi em trai dậy và bắt nó ra chỗ khác ngủ cũng không phải ý hay.

owenjay; rivalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ