Chân tướng của thế giới

53 4 6
                                    

   Sau ngày hoàn thành khảo nghiệm đó, Kon ngủ mê mang suốt 10 ngày, vừa dậy đã cắm đầu ăn như bị bỏ đói, nếu không phải trước có thẻ đen nó mang tới sợ là tiền hai người Keiwa và Michinaga không thể nào chi trả nổi. Trong phòng chờ DGP, Neon hơi nhăn mặt nhìn chàng trai cao to đang ăn như hổ đói kia là Kon, nhưng khi thấy Ace gật đầu xác nhận là đúng, nàng mèo muốn tin cũng khó.

   Kon bị Keiwa xốc nách xách lên nhưng mồm vẫn cắn chặt miếng thịt chưa ăn hết, nhất quyết không nhả. Vấn đề khiến mọi người phải suy tư vì chiều cao vượt mức của Kon. Ace chọc chọc má cáo con.

   "Cụ thể là con cao bao nhiêu?"

   Kon nghe Ace hỏi cũng chịu ngoan ngoãn bỏ miếng thịt xuống, giọng không khác gì lúc mới gặp y.

   "Bây giờ là 2m18 ạ. Còn trong dạng hồ ly thì 3m50."

   Neon cần an ủi, cần ôm Kyuun để được an ủi, sao mà để đứa cháu này của cô cũng cao thế... Nàng mèo buồn mà nàng mèo không nói được. Kon lại cắm đầu ăn tiếp, hơn ba mươi phút sau nó mới chịu ngừng lại. Không để mọi người thất vọng, nó trở lại hình dạng trẻ con, chui vào lòng Ace ngồi.

   Cuộc sống thường nhật không bị thay đổi gì mấy, chỉ khác Kon thường hay biến mất đi đâu đó nhiều hơn. Ace cũng thế, hoàn toàn không thấy tăm hơi hai mẹ con nhà cáo này. À, trừ Ziin.

   "Vậy...ở bên ngoài vũ trụ này, à không, là vị diện này, còn nơi khác lớn hơn?"

   Ziin phấn khích nhìn Kon, nó gật gật đầu, tiếp tục dẫn Ace và Ziin đi. Tới tận cùng ranh giới mới dừng lại, chín chiếc đuôi to xù vẫy vẫy đập vào ranh giới, nhanh chóng xuất hiện một lỗ hỏng. Hai chiếc đuôi quấn lấy cổ tay Ace và Ziin, chậm chạp bước qua ranh giới.

   "Pháp tắc thế giới, hay còn gọi là luật thế giới, có phép người bên trong hoạt động có phạm vi cho phép. Đừng nhìn ngoài ranh giới pháp tắc thưa thớt mà lầm, nó tuy rộng nhưng lại rất nặng, phạt chỉ một điều thôi cũng đủ diệt một vị diện."

   Kon chọn một vị trí thích hợp rồi mới dừng lại, Ace bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp. Một vị diện không chỉ là chuỗi hành tinh mà còn là chuỗi các thế giới được mắc xích lại với nhau, quá khứ - hiện tại - tương lai, vô số sự vật sự việc chạy qua trước mặt, gần như là...lặp đi lặp lại.

   Kon nhìn một vòng thế giới, ánh mắt dừng lại một nơi, trong lòng bất giác dâng lên một cỗ chế giễu, đám con người thật ngu xuẩn, ngu xuẩn như cách chúng tồn tại. Nó tự hỏi tại sao nó lại nhân từ đến mức mắt nhắm mắt mở để chúng không ngừng đi từ quá khứ đến tương lai thậm chí là thay đổi dòng thời gian, à, trừ mẹ của nó, đơn giản thôi, nó thiên vị. Âu chắc cũng chỉ là số mệnh bắt buộc, có lẽ là thế.

   "Con muốn nói gì sao?"

   Ace thấy Kon nhìn vào một thế giới đang vận hành, y nhẹ nhàng xoa đầu nó. Kon thu tầm mắt, lắc lắc đầu.

   "Con chỉ thấy bản thân con còn quá nhân từ thôi ạ."

   "Ý của con là gì?"

   Ziin nghiên đầu qua hỏi, Kon duỗi người, nhấc chân chạm vào một chấm sáng đẩy bừa nó vào một thế giới nào đó.

   "Trách nhiệm của Mật sứ Vị diện là bảo vệ vận hành thời gian của số mệnh của vị diện đó. Mà bản thân con lại mắt nhắm mắt mở cho qua."

   Nếu là nó của trước kia, còn ở cao tầng, có thể sẽ trực tiếp cho nổ vị diện  để đỡ phiền phức, mà bây giờ lại không thể tùy ý được, cũng phải thôi, sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao mà.

   Thế giới đối với nó giống như hai tấm gương đặt trước mặt vào sau lưng vậy, trước mặt là tương lai, sau lưng là quá khứ, nó cứ đứng ở giữa rồi để thời gian cứ chạy quanh như vậy, vòng lặp bất tận, đó là đặc quyền, đặc quyền của kẻ sinh ra đã là thần. Chẳng cần động tay động chân, tốn công tốn sức để đến quá khứ tương lai, đơn giản chỉ một ý nghĩ trong chớp mắt là đủ.

   Nhìn ngắm đủ rồi, Kon kéo Ace và Ziin trở về, Ace có thể không sao nhưng Ziin thì khác. Ace là thần, trong người cũng có sức mạnh của Kon, còn Ziin đến cùng dù có đuôi của nó hỗ trợ nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi pháp tắc thế giới.

   Vừa bước vào được ranh giới, cảm giác khó thở nặng nề đè ép cuối cùng cũng được biến mất, Ziin thở ra một hơi, trời ạ, không biết cậu đã chịu thứ gì đâu, cảm giác như có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm như thể sắp sửa xoá sổ mình ấy. Kon nhìn trạng thái của Ziin thì bật cười.

   "Cảm giác bị nhìn đó đúng là bị nhìn ấy ạ. Nhưng các ngài ấy không làm gì đâu, căn bản là...lười. Dù sao sau sự kiện đó chẳng vị nào muốn quản, giao toàn quyền Mật sứ Vị diện tự mình quản lí thôi."

   Đến cả bàn cờ chơi dở cũng lười dọn huống gì quản chi đến mấy chỗ nhỏ xíu này. Chỉ là lời sau Kon không nói, sợ Ace tổn thương. Vị diện này nếu thật sự so thì xác thực...còn bé hơn cả hạt cát trong biển. Ờm...Kon từ chối nói tiếp, bởi vì tự nó vừa đâm dao vào tim nó rồi, đau quá, đau thấu Tinh Hải Thâm Uyên rồi!

Những câu chuyện nhỏ của báo con nhà Cực Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ