[TsuDai] Ngày vỡ và giấc mơ tan theo thế giới

31 3 1
                                    

Một giấc mơ mà kẻ hủy diệt chẳng nói với ai, một giấc mơ về ngày vỡ nát một cuộc tình...

Cả ngàn lần trở về quá khứ, chỉ ba lần chạm được người thương, chỉ ba câu nói...tan nát cả một mảnh thế giới...

...

Chẳng ai biết Ankh tìm được Daiki ở đâu, ở dòng thời gian nào, cậu ta cũng không nói, bởi nó liên quan đến một bí mật mà cậu thoáng nghe được.

Đứa trẻ kế thừa trở thành đứa con của vận mệnh.

Ankh không biết, nhưng lờ mờ đoán ra những việc của Kon, và kể cả việc thoáng nhìn thấy một kẻ trông đến tám phần giống với Daiki. Cậu không biết đấy là ai, bởi kẻ đó đã chết, chết từ rất lâu rất lâu rồi. Có lẽ là từ hàng triệu năm trước tính theo thời gian vị diện này.

Có lẽ Kon cũng đã sớm nhắm đến Daiki, hoặc có lẽ, là trùng hợp biết được Ankh sẽ đến cứu đứa nhóc ấy.

Ngay khi Daiki sử dụng Denliner để trở về đỡ thay Tsukasa đòn đánh từ Ohma Zi-o, Ankh đã thốt lên rằng, ra là vậy. Ra là vậy, chứ không phải hiểu rồi như mọi lần.

Nếu đứa con của vận mệnh đã bước vào khoảng khắc mệnh định, đó sẽ trở thành cột mốc không thể thay đổi, đó chính là Vận Mệnh.

Có lẽ Kon đã thấy, hoặc là chính kẻ đã chết kia nhúng tay vào, hoặc là...ngay từ đầu đều là kế hoạch của Kon và kẻ đã chết. Kể cả việc Tsukasa, kẻ đã được tách ra một dòng thời không nơi Daiki được hạnh phúc, và giấc mơ về ngày vỡ tan của kẻ hủy diệt trong dòng thời không chủ kia.

...

Tsukasa không biết, không nhớ nổi, nơi trái tim vẫn còn đập lại đau nhói lạ thường. Là chuyện gì sao? Liên quan đến giấc mơ kì lạ ấy?

Giấc mơ về Daiki trở lại quá khứ đỡ thay gã đòn tất sát của Ma Vương Thời Không.

...

Một chàng trai mặc trên người áo len đen cao cổ cùng áo khoác trắng, ngồi thẩn thờ, đôi mắt màu cyan vô định nhìn ra bên ngoài cửa sổ của chuyến tàu thời gian.

"Anh thật sự muốn trở về thời điểm đó sao, Daiki?"

Ryutaro ngồi xuống đối diện Daiki. Daiki hơi giật mình rồi mỉm cười che giấu, nhẹ gật đầu.

"Báu vật của tôi, tôi sẽ không để nó bị tổn hại."

Sắc trời của mảnh thế giới đặc quánh, một màu vàng cam như hoàng hôn cuối ngày.

Diend, die và end. Nếu là chết và kết thúc đổi lại được người ta yêu vẫn sống, ta vẫn sẽ chọn hi sinh tính mạng này...vì báu vật của ta.

Daiki lao như bay ra ngoài ngay khi Denliner vừa dừng lại. Và em đã đến kịp. Khi đòn tất sát của Ohma Zi-o đã tiến gần đến Decade, bóng lưng cao gầy mảnh khảnh chợt xuất hiện chắn trước mắt Ma Vương. Gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn đối với Tsukasa.

Đòn tất sát đánh xuyên qua cơ thể Daiki, máu tươi nhuốm ướt cả áo khoác trắng ngoài. Chỉ một đòn đó, không ở trạng thái biến thân, nó đã đánh nát cả lồng ngực em.

Daiki ngã vào vòng tay của người em yêu nhất, Tsukasa. Trong cuống họng không ngừng cuộn trào máu lên, như lấp đi từng câu từng chữ thều thào ít ỏi.

Tsukasa...tôi lại bảo vệ cậu rồi...báu vật của tôi...

Xong rồi, em buông thỏng, tắt ngúm đi hơi thở cuối cùng, chết trong vòng tay báu vật, người em yêu, chết không nhắm mắt. Để lại một kẻ hủy diệt hoá thành kẻ điên, một kẻ điên bạt mạng trở về quá khứ chỉ để cứu lấy mặt trời của riêng gã, Kaito Daiki.

Cột mốc vận mệnh được hình thành, không thể thay đổi.

Kadoya Tsukasa điên cuồng quay trở về quá khứ, nhưng lại không thể trở về lúc em xuất hiện, lần nào cũng vậy, không cứu được em, bất lực đến tột cùng ôm chặt lấy cơ thể dần lạnh đi của em.

Gã cứ trở về quá khứ, đến cả ngàn lần, đến mức cả dòng thời không muốn có dấu hiệu nứt ra. Gã vẫn ôm lấy em đang hấp hối, đôi mắt giăng đầy tơ máu đục ngầu.

Tsukasa...Tsukasa...Tsuka..sa...

Lần này em chỉ gọi tên gã, gọi đến khi em trút hơi thở cuối cùng. Gã gào lên như một con thú hoang, một con thú hoang mất bạn đời chưa kịp tỏ lời.

Tsukasa lại tiếp tục quay trở về quá khứ, mọi việc vẫn cứ lập lại như ban đầu, em chết, thời không bắt đầu sụp đổ. Lúc này gã mới nhận ra, nhận ra từng câu từng chữ sau mỗi lần em cứu gã, sẽ ghét thành một lời nguyền, một lời nguyền cho kẻ đã vô tình quên mất một tình yêu đang chờ đợi.

Lời nguyền không già không chết, vĩnh viễn không thể biến mất. Nhìn người mình yêu hết lần này đến lần khác chết trong tay.

Đến tận khi thế giới sụp đổ!

Và lời nguyền em đặt lên gã đã ứng nghiệm rồi, đến tận khi thế giới vỡ nát, gã vẫn cố tìm là hình bóng của em, mặt trời của gã.

Vận mệnh được viết theo từng quyết định của từng người. Nếu ngay từ đầu nhận ra...đã không có từ 'nếu'.

...

Tsukasa giật mình tỉnh giấc, kể cả là giấc ngủ dài buổi đêm hay giấc ngủ nhẹ buổi trưa, gã vẫn luôn mơ thấy giấc mơ đó. Theo thói quen nhìn qua bên cạnh Daiki lại chạy trốn ra ngoài.

Giữa cánh đồng hoa mặt trời, trên đỉnh đồi cao cao khi ấy. Đứng ngược với ánh nắng bình minh đang dần lên, một nụ cười còn muốn chói hơn mặt trời xuất hiện.

Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài mét, Daiki lao thẳng vào người Tsukasa. Em dụi mặt vào cổ vào vai gã, sự nũng nịu chỉ dành cho riêng gã. Đôi tai hồ ly màu trắng xanh hơi cụp xuống, nương theo bàn tay to lớn của gã đang xoa đầu em.

Em không biết, gã không biết, vết sẹo dữ tợn trên lưng từ vết thương em đỡ thay gã đòn tất sát của Ohma Zi-o vẫn còn đó. Đấy là cột mốc vận mệnh.

"Tôi về rồi, Tsukasa."

"Mừng cậu trở về, người yêu của tôi, Daiki."

Vườn Mặt Trời ngày hôm đó thay lên một sắc trời tươi mới, bừng sáng rực rõ như một cuộc tình vừa được thắp lại.

Và một kẻ hủy diệt vĩnh viễn chìm trong lời nguyền, mất đi người mình yêu, điên điên dại dại tìm lại mặt trời của riêng mình...

...

Kon nhắm mắt, lần nữa chìm vào giấc mộng ảo tưởng của bản thân, ảo tưởng cho mình một gia đình hạnh phúc.

Có người mình yêu bên cạnh, có bé hồ ly nhỏ trong lòng, gia đình ba người hạnh phúc.

Và sẽ chẳng ai thấy, một người mờ ảo ôm trọn lấy Kon, có tám phần giống Daiki, đặc biệt là...nụ cười tựa mặt trời ấy...

Những câu chuyện nhỏ của báo con nhà Cực Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ