Bí mật không ai biết

18 1 0
                                    

   Thời - không không xảy ra bất kì hỗn loạn nào, nhưng Kaito Daiki lại cảm nhận được rất rõ, cả vị diện này đang dần bắt đầu tan rã. Vì cái gì chứ? Kon sao? Có lẽ do Daiki không biết, đúng thật một phần là do Kon, mà một phần cũng do chính cậu.

   "Lạ thật nhỉ..."

   Dạo gần đây Daiki dường như đang mất dần kí ức, lúc thì trầm tĩnh, lúc thì như trẻ con.

   Nhưng ít nhất còn đỡ hơn Kon. Những thành viên trong DGP hay kể cả Ankh, đang lúc nói chuyện với Kon thì mới chớp mắt một cái nó đã biến đi đâu mất.

   "Đến giới hạn rồi à..."

   Biến mất, là kết cục cuối cùng...

   Kon nghiêng đầu hơi nhìn về phía sau, Daiki đang bước từng bước thật nhẹ đến sau lưng Kon.

   "Vẫn câu hỏi đó, nếu ta chết, con có thay thế vị trí của ta không? Hay là lựa chọn nào khác?"

   "Nếu có lựa chọn khác, con muốn...ở bên cạnh ngài."

   Cậu vòng tay ôm lấy eo Kon, dán thân lên lưng nó. Kon thở ra một hơi, chớp chớp mắt.

   "Nhưng mà, con sớm đã biết rồi phải không?"

   Đã biết ta phải biến mất.

   Daiki vẫn giữ im lặng. Trong trái tim bất chợt nhói đau, đau quá. Còn hơn cả khi nhìn thấy báu vật của cậu, Tsukasa bị Ohma-Zio đánh chết.

   Kon kéo hai tay cậu ra, để cậu mặt đối mặt với nó, ngón tay chạm nhẹ lên mi tâm của cậu. Từng luồng kí ức xa xưa len lỏi vào đại não, Daiki ngơ người, ánh mắt vô định như người mất hồn.

   "Xem như, ta đem đường sống sót cuối cùng đưa cho con. Thay ta đón tiếp hắn."

   Kon lại biến mất không dấu vết sau khi đưa Daiki trở về Vườn Mặt Trời. Nó đi dạo trên từng con phố, vô thức được một lúc đã đứng trước một quán ăn nhỏ. Kí ức về ngày đầu tiên xuất hiện, nó đã đến nơi này sau trận chiến với tên Geats Killer. Đứng trước cửa quán một lúc rồi lại đi, lần này không biết lướt qua rồi, bao lâu mới quay lại được nữa.

   Đi qua từng nơi, từng kí ức khi nó bắt đầu sống cùng mọi người. Ace. Chợt Kon nhớ đến vị Thần Sáng Thế. Liệu anh có giận nó không? Khi đã từ đầu nói dối anh.

   Chẳng biết từ lúc nào Kon đã đến chỗ đền thờ nhỏ của Ace. Anh đang ở đó, chờ nó đến. Ace vừa thấy Kon đã dang tay, nụ cười dịu dàng. Nó cảm thấy sống mũi cay cay, mắt cũng đã ngập nước. Nó trở lại thành bộ dáng đứa trẻ 7 8 tuổi, dụi vào lòng Ace. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó dỗ dành.

   "Con xin lỗi..."

   Kon lên tiếng, giọng mũi nghẹn nghẹn phá vỡ sự im lặng. Ace nhẹ nhàng lau nước ở khoé mắt nó.

   "Ta không trách con. Ta sớm đã nhận ra rồi mà. Con nghĩ con có thể qua mắt được cáo sao."

   Nhìn nụ cười kiêu ngạo của Ace, Kon biết anh đang an ủi nó. Bởi lẽ cho dù anh có biết được, thì cũng chẳng lường được thứ còn to lớn hơn bị ẩn giấu phía sau. Nó dụi đầu vào cổ anh, kèm nén tiếng nấc trong cổ họng. Tại sao chứ, tại sao lại dễ dãi tha thứ cho nó thế kia chứ.

   "Mẹ ơi, không có con, cứ như con chưa từng xuất hiện đi. Mẹ phải sống thật tốt nha."

   Ace hôn lên trán Kon. Anh nhắm hai mắt thật chặt, để không phải nhìn thấy cảnh, Kon bắt đầu tan thành đốm sáng bị gió nhẹ cuốn đi. Đến khi không còn cảm giác gì trong tay nữa, anh mới chầm chậm mở mắt ra, trống không. Ngồi thẩn thờ ở đó thật lâu, đến khi Ziin chạy đến.

   "Ace..."

   "Ha...haha..."

   Chợt Ace bật cười, hai mắt đỏ hoe nhìn Ziin. Chàng sói trầm mặt biết mình đã không đến kịp. Cậu tiến tới bế Ace lên, cùng về DGP.

   Trầm mặc, tĩnh lặng. Toàn bộ dấu vết về sự xuất hiện của Kon đã biến mất, chỉ còn lại là kí ức của từng người. Không ai hỏi nó đã đi đâu, phải chăng là chút tôn trọng còn sót lại cho nó. Người đau nhất hiện tại, có lẽ là Ace, có lẽ vậy.

...

   Không một tiếng động, không một ai biết, nhưng sợi xích màu vàng kim sáng lấp lánh bắt đầu mò lên trói lấy Kon. Tay chân và cổ, năm sợi xích kéo căng như thể đang điều khiển một con rối, một con rối bị lỗi ngồi yên bất động.

   Đôi mắt đen như vực thẳm bắt đầu chớp động. Thông báo cho sự trở lại đầy sát phạt.

   Kon...ngươi thật thảm hại...

   Lời thì thầm như thủ thỉ vào tai Kon. Nó vẫn ngồi bất động ở đó. Một bóng người từ đầu đến chân đều là đồ màu đen. Kẻ đó vung lưỡi hái trong tay, những sợi xích đang trói Kon bắt đầu di chuyển, như đang điều khiển con rối.

   Bắt đầu thôi, kẻ kế thừa của Đoạ Thần!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những câu chuyện nhỏ của báo con nhà Cực Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ