Trò chơi sinh tử & Hồ Ly & Phượng Hoàng

44 2 0
                                    

   "Con chắc chắn đứa bé đó tương thích hoàn toàn sao?"

   "Vâng ạ, con đã kiểm tra rất nhiều lần, hoàn toàn phù hợp các yếu tố cần thiết."

   "Vậy giao cho con sắp xếp, còn phía của huynh ấy...ta sẽ nghĩ cách."

...

   Trong phòng nghỉ của DGP, Tsumuri ngồi im lặng, kiên nhẫn chờ đợi cậu thanh niên ngồi ở đối diện. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cô khẽ rùng mình, trong lòng thầm nghĩ vị Thần Sáng Thế nhanh nhanh tới chứ cậu Kon như thể sắp bóp chết cô rồi, hu hu!

   Kon đăm chiêu nhìn dấu ấn trên tay vừa xuất hiện không lâu, có lẽ dấu ấn trên người nó đủ nhiều để không quan tâm đến, nhưng mà riêng dấu ấn này là thứ nó không muốn xuất hiện nhất, dấu ấn của giống cái, hơn nữa còn là giống cái đã có bạn đời. Chú ý hơn một chút sẽ thấy đồ án trong dấu ấn là hình một chiếc đuôi bọ cạp, cũng là đặc điểm của giống đực đã khiến Kon xuất hiện dấu ấn giống cái. Mà đau lòng hơn hết, dấu ấn là vĩnh viễn, cả đời chỉ có thể ở bên nhau. Thật sự khiến nó điên tiết lên, cái tên nhóc khốn kiếp đó!

   Thật tạ ơi rằng Thần Sáng Thế Ace đã xuất hiện kịp lúc. Y đưa tay nắm cổ tay Kon, che đi hoàn toàn dấu ấn. Nó chớp chớp mắt phục hồi lại tinh thần. Ace kéo đầu Kon dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve cáo con.

   "Mẹ biết con còn vướng bận trong lòng, nhưng mà đôi lúc nghĩ thoáng một chút. Đứa nhóc đó dù hơi xốc nổi nhưng cũng có điểm tốt."

   Ace vuốt ve vệt đỏ dưới đuôi mắt của Kon, thứ này là tự nhiên hoàn toàn, xuất hiện sau sự việc ngày hôm đó. Trong lòng Ace ban đầu cũng có chút chua chua, cáo con mình chăm sóc khó khăn còn chưa kịp làm gì thêm đã bị một tên nhóc từ vị diện khác chạy tới hốt tay trên, làm gì có người mẹ nào chịu cho được! Nhưng mà đứa nhóc kia cũng đã xin lỗi, cũng biết chịu trách nhiệm, mấy hôm trước còn dám chạy vào lỗ đen để lấy đồ chữa vết thương cũ trên người Kon. Nên là, đúng là có chút cảm tình.

   Kon vùi mặt vào lòng ngực Ace, cảm giác ấm ức cố đè nén giờ lại dâng trào lên lần nữa, tiếng nức nở dần thoát ra khỏi cổ họng. Nó không phải khóc vì bị ép trở thành giống cái, mà nó uất ức vì trở thành giống cái của một tên nhóc không quen không biết. Nó là thần, sinh ra đã là thần, dòng máu của nó tôn quý hơn tên nhóc kia mà. Đáng ra lúc đấy nó phải đánh chết tên nhóc đó mới đúng, nếu không phải vết thương cũ mãi không lành khiến nó không thể làm gì hơn là nằm im cho đến khi tên nhóc ấy chạy vào lỗ đen.

   Trong phòng chờ giờ đã đủ mặt thành viên, Keiwa tách Kon ra khỏi Ace, bế nó trên tay, với thân hình hơn 2m ấy. Kon vòng tay ôm lấy cổ Keiwa, vùi mặt vào vai cậu, nước mắt nhanh chóng thấm ướt hết một mảng áo. Keiwa vỗ vỗ lưng nó dỗ dành cáo con, bảo bối nhỏ đáng yêu xinh đẹp bị đào mất rồi, cay không? Cay, cay chứ, sao mà không cay được, chỉ là đánh không lại nên thôi.

   Khóc hơn nửa tiếng, Kon mới ngẩn đầu lên, tuột xuống khỏi tay Keiwa. Nó nhìn Tsumuri, nhẹ gật đầu.

   "Cô sắp xếp tổ chức và gửi thư mời theo yêu cầu của ta đi."

Những câu chuyện nhỏ của báo con nhà Cực Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ