Nhật Ký Trang Thứ Bảy

2K 129 16
                                    

31.

Nằm ở phòng chờ sinh thật nhàm chán, tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi nhìn cái bụng tròn vo của mình. Ít phút trước, ngài Ngũ vừa thăm tôi, cậu ta không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm cái bụng của tôi một chút rồi rời đi.

Trong năm người anh em, người đụ tôi ít nhất hình như là ngài Ngũ.

Tất nhiên tôi mong còn chẳng được, thậm chí còn cầu họ ghét tôi, chỉ có như thế tôi mới cảm thấy mình còn giống con người.

Đứa nhóc lại đạp, tôi hy vọng nó là con gái, như thế tôi mới được yên thân.

Xin hãy là con gái, làm ơn.

32.

Cha tôi chết rồi, tài sản tôi cũng có phần, dù không được phép trở về tham dự đám tang của ông ấy, tôi hoàn toàn chẳng có chút tiếc nuối nào. Tôi thà sinh ra trong một trại bò rách rưới còn hơn phải đầu thai làm con ông ta, tôi ước.

Ước gì ông ấy xuống địa ngục đi, vĩnh viễn đừng siêu thoát nữa.

Tôi biết 7 người anh chị trước của tôi đã đi đâu, alpha thì được gả cho các gia tộc giàu có, luân phiên thụ thai cho các omega ưu tú để sinh ra đời sau mạnh mẽ nhất. Còn về beta, ngoài bị bán làm đồ chơi tình dục ra, không còn cách nào có thể sử dụng.

Omega thì gả cho gia tộc lớn lâu đời làm công cụ sinh đẻ, chỉ cần được giá, ông ta đều bán sạch.

Điên mất thôi, tại sao tôi lại bị đối xử như vậy!!! Tôi ước mình chưa từng có mặt trên cõi đời này.

33.

Chó má! Khốn nạn! Các người còn muốn tiếp tục đến bao giờ!

Đã 8 đứa rồi! Các người giết quách tôi đi! Giết tôi đi! Tôi không muốn sống như thế này nữa! Thật khốn nạn...

Tôi muốn chết đi, tại sao không ai để tôi chết đi, tại sao...

Lũ nhóc thật ồn ào, hôm nay số Một tặng tôi một bó hoa tulip, nhưng chỉ cần nhìn đến khuôn mặt đó, tôi không tự chủ được mà nhào vào đánh thằng bé.

Đều cút hết đi, nếu không có chúng mày thì tốt biết bao nhiêu.

34.

Lại là con trai...

35.

Hôm nay là Tết Nguyên Đán, họ cho tôi mặc rất nhiều quần áo ấm để giữ cơ thể khỏi bị lạnh.

Tôi nhìn đám trẻ ngồi quanh chân mình, nhìn chúng xúng xính y phục đỏ thẫm, tâm trạng vẫn tệ như mọi ngày.

Năm alpha đặt tôi ngồi chính giữa, ngài Nhất đặt tay lên cái bụng tròn trịa của tôi, bảo tôi hãy nhìn vào ống kính. Trước khi tôi nâng tầm mắt lên, ngài hôn vào má tôi, thủ thỉ gì đó như tiếng ruồi vo ve.

Phiền thật, tôi chẳng nghe thấy gì cả, một lũ ruồi phiền phức.

Chiếc cằm tôi được ngài nâng lên từ từ, tôi cảm nhận khoé miệng mình đang được ngài dùng hai tay kéo cong lên.

Lần này, chắc chắn là con gái mà, phải không?

Đại gia đình chúng tôi, cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Ngài Nhị đưa tấm ảnh cho tôi coi sau khi chụp xong. Tôi thấy mình thật xấu xí, khuôn mặt lõm vào hốc hác, cả người gầy khô nhưng chiếc bụng to quá khổ khiến tôi trông kỳ cục đến lạ lùng.

Năm alpha, chín đứa nghiệt chủng.

Vây quanh tôi.

Tôi nhận ra, mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi bọn họ, cho đến lúc chết.

END.

🎉 Bạn đã đọc xong [ABO] Hoạ Mi Sổ Lồng 🎉
[ABO] Hoạ Mi Sổ LồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ