Chương 1. "arcturus"

28 2 0
                                    

[Nào, để xem. Như thế này là đang ghi rồi đúng không?

Ừ.

Haha, nào. Đừng như vậy chứ Zhongli, em đang cố lưu giữ những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta đó. Được rồi, để em nói trước nhé. Ajax, hai mươi bảy tuổi, hiện tại đang thực tập ngành giải phẫu học tại Bệnh viện tư nhân Euphemia tại Snezhnaya.

Zhongli, ba mươi hai tuổi. À—.. Có thể không nói công việc được không..?

Nào, có sao đâu! Em thấy bán hoa nghe cũng đáng yêu mà. Nên em mới thích anh đó chứ, hì. Nè, Zhongli. Tụi mình quen nhau chắc là được... hơn một năm rồi đó. Anh có nhớ lần đầu mình gặp là khi nào và ở đâu không?

Ở.. Quán cà phê của Ajax.

Vẫn còn nhớ ha. Lúc đó anh cứ nhìn em mãi, nên em cũng tò mò đó. Nói chứ, thật ra lúc đó em cũng thấy anh hơi quen quen, nói chuyện rồi mới biết anh là cái người bán hoa cho em hồi mấy năm trước, trùng hợp thật á.

Ừm..

Haha, nào, sao lại đỏ mặt rồi? Đáng yêu thật đó. À à đúng rồi, quên mất. Em quay lại đoạn băng này là để kỉ niệm một năm tụi mình yêu nhau đó, em có quà tặng cho anh nè.

..Cái này—

Em biết anh thích loại rượu này, tìm hơi khó.. Nhưng mà, nhưng mà anh thích là được! Nhớ là phải uống ít thôi đó.. em tìm lâu lắm mới được một chai thôi.

..Ừ— ừm.

Zhongli có yêu em không?

..Hả? Tại sao lại hỏi như vậy?

Em hỏi chơi thôi mà, haha. Trả lời em đi, Zhongli có yêu em không?

...Có.

Pff—.. nhìn anh kìa. Hai bên má ửng đỏ lên nhìn cưng thật sự á. Em cũng yêu Zhongli nhiều lắm.]

...

"Em cũng yêu Zhongli nhiều lắm."

...

"Ajax—.."







[Ngày xxx, năm xxx.]

Ajax bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, đã mấy ngày rồi cậu không ngủ ngon. Đêm nào cũng mơ thấy có người làm hại mình, thậm chí là bị tra tấn dã man. Cậu lắc đầu ngán ngẩm— trời sáng rồi, độ tám, chín giờ. Ajax ngồi dậy, cậu nhìn lên cơ thể mình: những vết bầm, vết cắt càng ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.

Cậu thực sự hơi quan ngại, lỡ đâu Zhongli mộng du rồi làm cậu bị thương? Có khi là như vậy thật.. Vì trong nhà chỉ có mỗi hai người sống cùng nhau và con mèo nhỏ của họ thôi. Trên người cậu thì toàn là những vết cắt, mà còn rất sâu, không thể nào là do mèo con gây ra được.

Ajax mặc kệ, rồi cậu đi ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân rồi mới đi vào bếp. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, bước đến chỗ Zhongli đang nấu ăn rồi ôm anh từ đằng sau.

"Zhongli a~"

"Thơm thế, anh xào mì à?"

"Mì với hải sản, hôm nay chỉ có tôm thôi. Anh định mua thêm sò, mà họ lại bán hết rồi."

"Nahh vẫn ăn được mà. Zhongli nấu gì em cũng ăn."

"Thì Ajax có biết nấu ăn đâu."— Zhongli cười.

"Không trêu em nhé."— Ajax hôn lên gáy anh một cái, rồi cậu quay trở ra bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống.

Zhongli mang ra hai dĩa thức ăn, rồi một ly cà phê, một ly nước ép dưa hấu. Anh ngồi xuống bên cạnh Ajax rồi cả hai cùng ăn sáng với nhau.

Ngày nào cũng vậy, Zhongli hay thức dậy sớm để nấu ăn cho Ajax, cả hai cùng nhau ăn sáng rồi ai nấy đi làm việc của người đó. Bình thường họ đều bận rộn như nhau, nên phải đến chiều tối mới có thời gian dành cho nhau. Mặc dù vậy, Ajax và Zhongli đều biết hâm nóng mối quan hệ của mình. Họ thường dành ra một vài ngày nghỉ trong tuần để làm tình— hoặc có khi bức quá thì tối đi ngủ lại yêu.

Cứ như vậy, họ đã sống với nhau được hai năm trời— thứ tình cảm mà bao cặp đôi đều ao ước. Ajax luôn mong rằng sau này họ sẽ có thể bên nhau thật lâu, rồi sẽ tiến tới hôn nhân. Cậu muốn mua một căn biệt thự, nó sẽ ở ven biển— vì cả cậu và Zhongli đều thích biển. Anh nói rằng tiếng sóng biển nghe rất êm tai, nếu có thể thì anh cũng muốn được lắng nghe tiếng sóng vỗ hằng ngày— còn cậu thì chỉ thích đi tắm biển thôi. Còn nếu tiến tới hôn nhân, cậu muốn hôn lễ của họ sẽ được tổ chức ở một nhà thờ lớn, trang trọng; sẽ có tất cả bạn bè và người thân của cậu tham dự lễ cưới ấy, giữa cậu và Zhongli. Ajax muốn cả thế giới này biết cậu yêu anh đến nhường nào, cậu muốn cho anh tất cả những gì cậu đang có và sẽ có, chỉ mong được nhìn thấy nụ cười sẽ mãi ở đó trên đôi môi anh.

Ajax yêu Zhongli không vì một lí do nhất định nào cả, chỉ đơn giản là yêu từ cái nhìn đầu tiên, đơn giản Zhongli trong mắt cậu lúc đó thực sự rất đẹp khi anh nhìn cậu không rời mắt, chỉ như vậy thôi. Có thể anh không giỏi bộc lộ tình cảm qua lời nói, nhưng mỗi hành động của anh, cho dù là nhỏ nhất, cũng khiến cho cậu cảm nhận được tình cảm từ sâu trong đáy lòng anh rồi. Thực sự rất chân thật, như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy.

Cho dù có thế nào đi chăng nữa, cậu muốn mang đến thật nhiều hạnh phúc cho anh, để giữ cho nụ cười trên môi kia sẽ còn mãi, để cho đến những bước cuối cùng của cuộc đời— họ có thể cùng nhau nhắm nghiền đôi mắt và mỉm cười thật mãn nguyện.




[madness]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ