[Anh có nghĩ chúng ta trong kiếp sau cũng sẽ yêu nhau thế này không?
Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đó?
Thì.. Anh cũng biết mà. Với lại em hỏi vậy thôi, nào trả lời em đi, anh nghĩ sao~
Chắc chắn là có rồi.. Anh— nghĩ vậy..
Em thấy anh lúc nào cũng ngại ấy, bộ nói yêu em khó khăn vậy sao?
Nào.. Không phải như vậy đâu— chỉ là hơi không quen thôi.
À, vậy thì sau này quen rồi, em tưởng tượng là ngày nào anh cũng sẽ nói yêu em, chắc lúc đó em sẽ vui đến phát điên luôn, hì.]
—
"Ajax."
—
[Ngày (hhhhxxxxxx???????????), năm (xxxxxxxxxxxx?????????)
Ajax nằm trên chiếc đệm cũ, toàn thân đau nhức và mệt mỏi. Mắt cậu mờ đi, nhưng ít nhất thần trí vẫn còn ổn định— cậu vẫn còn ý thức được mình đang bị giam cầm. Cậu nằm yên, một mình dưới căn hầm— nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến.
Toàn thân cậu chằn chịt những vết thương: có những vết bầm xanh, bầm tím; vết cắt sâu, nông mà chẳng được băng bó lại. Một vài ngón tay đã bị rút móng, thậm chí là bầm và sưng lên do búa đập vào. Cậu đau đến độ, không thể nói chuyện được nữa, cũng không thể di chuyển. Ajax đã ở dưới đây được sáu tháng rồi, đúng nghĩa đen là bị giam. Mọi nhu cầu đơn giản của cậu đều bị giới hạn lại dưới căn hầm này— ăn uống, ngủ nghỉ, hay thậm chí là đi vệ sinh. Cậu không biết thế giới ngoài kia bây giờ ra sao, cũng không biết bây giờ là sáng hay chiều, hay là đã tối muộn: cậu cũng không biết bên ngoài đang nắng hay mưa, hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, đã qua năm mới hay chưa. Bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, bị chính người mình yêu tra tấn và thậm chí còn ghi hình lại— có đôi lúc cậu tự hỏi: liệu rằng tò mò thực sự dẫn đến một cái kết bi thảm như thế này sao? Cậu không biết cậu đã làm sai ở đâu, đã phạm phải tội lỗi gì mà phải hứng chịu sự đày đoạ này, sống không bằng chết.
Có lẽ là do, cảm xúc và suy nghĩ của Zhongli ảnh hưởng quá lớn đến cậu; có lẽ là do cậu quá yêu anh, và phải chăng điều đó đang vô tình dung túng cho sự tàn độc bên trong tâm trí anh. Sáu tháng trôi qua, cuối cùng cậu cũng hiểu. Ajax nằm đó, với những vết thương là tấm chăn trải đều trên thân xác hao gầy. Cậu đã từng là một người có khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao và săn chắc— thứ mà biết bao nhiêu cô nàng luôn theo đuổi. Cậu đã từng nhiệt huyết, năng động, và đã từng rất hạnh phúc. Ajax yêu anh, bằng cả trái tim và tấm lòng mình— cậu có quá nhiều ước nguyện và hoài bão cho mối quan hệ của đôi họ trong tương lai. Cậu ước họ sẽ tiến tới hôn nhân, đã lên kế hoạch cho lễ cưới của mình— cậu cũng biết sẽ đưa anh đến đâu cho những buổi tuần trăng mật và nhà của họ sẽ ở ven biển. Nghĩ đến cảnh cả hai cùng nhau nắm tay đi bộ dọc bờ biển và lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào ngoài xa, lãng mạn làm sao, cậu bất giác cười. Cười vì hạnh phúc và số phận trớ trêu, vậy là biết bao nhiêu công sức cậu vun đắp cho mối quan hệ này cuối cùng cũng chỉ là đổ sông, đổ biển. Có lẽ đối với anh, cậu giống như một món đồ chơi, không hơn không kém. Anh yêu cậu như yêu những bức tranh, anh coi cậu là cái đẹp mà anh theo đuổi.
Cậu khóc.
Không phải là cái cảm giác bật khóc mà Ajax muốn để buông hết đi nỗi buồn chất chứa trong tim. Sức cùng lực kiệt, cậu chỉ có thể im lặng mà rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, gần ba mươi năm— cậu khóc vì chuyện tình đẹp của mình và anh. Cậu thật sự đã rất yêu Zhongli, và đã yêu quá nhiều; đến cái mức mà cậu cho phép anh huỷ hoại cơ thể mình chỉ vì những thú vui bệnh hoạn, để thoả mãn cơn "thèm". Cho đến cuối cùng, bây giờ, cậu nghĩ có lẽ cậu đã không còn có thể làm gì được nữa rồi. Cậu quyết định buông xuôi, phó mặc cho số phận sẽ đưa mình về bến đỗ cuối cùng. Nhưng có một điều cậu luôn chắc chắn trong lòng— rằng cậu vẫn luôn yêu anh, và sẽ tha thứ cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Trong tim cậu vẫn sẽ luôn có anh, không có kiếp này rồi cũng sẽ có kiếp sau. Rồi sẽ có lễ cưới ở nhà thờ, sẽ có căn nhà ở ven biển.
Nếu đã có duyên, ắt sẽ gặp lại.
—
"Ajax, anh về rồi."
"Em đang ngủ à?"— Zhongli bước đến bên cậu.
"Ừm.."
"Em hơi mệt..."
"Hôm nay mình— đừng làm gì được không..? Em xin anh đó.."
"Em đau lắm rồi..."
"..."
"Ừ."
"Em cảm ơn.."
"Anh có cái này cho em xem."— Zhongli đỡ cậu ngồi dậy.
"Hôm nay anh vừa quay được, ở gần nhà mình vừa xuất hiện hào quang mặt trời."
"..Cho em xem với."
"Để anh tìm."— Zhongli mở laptop lên, tìm kiếm trong kho tệp tin đoạn phim mà anh quay lại cho cậu xem.
"Ấy.. khoan— đây là cái gì thế..? Tên nhìn lạ quá ha.. Đọc lên nghe cũng hay."
"Lily trắng.."
"Em cũng thích."
—
BẠN ĐANG ĐỌC
[madness]
Short Storylưu ý; tình huống trong fic chỉ là dạng tình huống ẩn dụ để mình viết về câu chuyện của chính mình, không phải là tình huống thiết thực :3. mình không cổ xuý cho bất cứ hành động nào xảy ra trong fic! cảm ơn đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành.