Chương 3/2. "aconitum-napellus"

5 0 0
                                    

[Zhongli thấy em là người như thế nào?

Như thế nào là sao? Tính cách của em ấy hả?

Đúng rồi~

Hm.. Anh thấy Ajax là người mạnh mẽ, tốt bụng..?

Như vậy thì chung chung quá, kiểu như có cái gì về em làm anh thích em ấy.

Anh chỉ thích thôi.. Chứ anh cũng không có lí do.

Vậy là tụi mình giống nhau ha~ em cũng vậy. Vì chỉ cần là anh thì em đã yêu rồi, hì. Em thật sự rất biết ơn cuộc đời này vì đã cho em gặp được anh đó, vậy nên em phải trân trọng từng giây phút được ở bên anh. Chỉ cần được ở cạnh Zhongli, nhìn thấy anh cười là em đã vui rồi.

...Thật sao?

Chứ còn sao nữa! Ngốc quá. Em nói rồi, em yêu anh mà~ Em chẳng ngại nói yêu anh cả ngày đâu. Chẳng qua là em không có thời gian thôi.

Anh..

Hm?

Anh.. Anh cũng yêu em—..]

"..."

"Zhongli.."



Ajax lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác phía sau đầu vẫn còn hơi đau— cậu nhớ là mình đang nói chuyện với Zhongli, rồi bỗng dưng anh tức giận, đập đầu cậu vào tường khiến cậu ngất đi vì bị choáng. Cậu cố nheo mắt nhìn xung quanh, thật khó để có thể nhìn rõ mình đang ở đâu. Mặc dù ở đây vẫn có đèn, nhưng không đủ sáng cho cả căn phòng— thêm cả bụi và mùi của đồ gỗ đã cũ, Ajax đoán rằng cậu đang ở dưới tầng hầm nhà mình. Cậu ngồi tựa lưng vào tường, hai tay bị trói chặt ra phía sau cảm giác thật khó chịu. Cậu không thích cảm giác này, ở một nơi tối tăm— khiến cho cậu không có cảm giác an toàn.

Ajax ngồi một lúc lâu, rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần đến mình. Cậu thấy bóng hình của ai đó lướt qua trong cái ánh sáng đang yếu dần của bóng đèn điện ở góc phòng. Là Zhongli— trên tay anh cầm một cái đèn pin, rọi thẳng vào mặt cậu. Ajax nhắm nghiền mắt, tránh đi ánh sáng đang chiếu vào mắt mình. Anh tiến lại gần cậu rồi để cái đèn sang một bên— anh cúi người, rồi quỳ xuống trước mặt cậu. Đôi mắt anh thất thần và cảm giác như rất sâu, anh đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Ajax..."

"..."

"Z—..Zhongli..."

"Anh—.. Em... Em làm gì sai sao..?"

"Tại sao lại—"

"Shh.."— Zhongli tiến lại gần cậu hơn, rồi hôn lên khoé môi cậu.

"Phải chi em không tò mò vào đồ của anh.."

"Thì đâu đến nỗi này..?"

"Anh chỉ sợ em sẽ rời bỏ anh— không thể được."

"Anh không chấp nhận chuyện đó."

"Anh không cho phép chuyện đó xảy ra đâu."— Anh gằn giọng.

"N—nhưng mà Zhongli à.. Em.. Em đã nói là không sao rồi mà.."

"Em cũng không hề có ý định bỏ anh đi— em thật sự không có.."

[madness]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ