Chương 2. "hebomoia-glaucippe"

12 0 0
                                    

[Em hỏi nhé, anh nghĩ chúng ta sau này sẽ như thế nào?

Hm.. Như thế nào nhỉ.

Em muốn sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau thật lâu, chúng ta sẽ đám cưới~ rồi mua nhà ở ven biển, rồi sống cùng nhau đến khi cả hai chúng ta đều già, hì.

Anh cũng muốn..

Em muốn chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở nhà thờ, lớn ơi là lớn, rồi em sẽ mời hết tất cả bạn bè người thân đến chứng kiến đám cưới của chúng mình~ haha. Rồi mọi người sẽ biết em yêu anh đến mức nào, em muốn anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới!

Nào.. ngại quá.

Bộ anh không muốn sao?

Thì.. thì có..

Haha~ nào, anh lúc nào cũng ngại, đáng yêu lắm. Em yêu Zhongli, yêu bằng cả trái tim luôn.

...]

"..."

"Yêu bằng cả trái tim sao..?"




[Ngày (?), năm (?).]

Hôm đó, Ajax dậy trễ. Vì là ngày nghỉ, nên cậu muốn ngủ nướng một chút. Tình trạng những vết thương ngày càng nhiều hơn, càng tệ đi. Ajax cũng ngán ngẩm, cậu mặc kệ rồi ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng— cuộc sống chỉ xoay quanh những việc đơn giản như vậy thôi.

Hôm nay chỉ có cậu được ở nhà, Zhongli đã đi làm từ sớm rồi nhưng anh vẫn để lại một phần đồ ăn sáng cho cậu. Ajax ngồi ăn chỉ có một mình, cảm thấy hơi buồn vì cậu quen có anh ở bên cạnh rồi. Cậu ăn rồi đi loanh quanh trong nhà, suy nghĩ một vài chuyện về công việc. Rồi, cậu đi vào phòng làm việc của Zhongli. Những bức tranh được treo trên tường, vẽ nguệch ngoạc, dán cũng chẳng ngay ngắn.

Cậu ngồi xuống ghế, quay một vòng rồi tiện tay cầm một cuốn sổ trên bàn.

"Sổ ghi chép sao?"

"Có nên xem không ta.. Lỡ anh biết mình xem trộm rồi giận thì sao.."

"Xem một tí chắc không sao đâu ha."— Cậu lật cuốn sổ ra, có một vài bức tranh đang vẽ dở; rồi cậu lật tiếp, lật tiếp nữa.

"..Ảnh của mình sao?"

"Cái gì đây—"

"...?"

Ajax dường như bất động, cậu đang không biết những hình ảnh, những con chữ đang nhảy múa trước mặt cậu là ý đồ gì. Những tấm hình của cậu, giống như hình được chụp từ xa, chụp lén— có cả hình của ba mẹ cậu, ba đứa em của cậu; ảnh căn nhà mà gia đình cậu đang sinh sống. Tên của cậu: tên thật, biệt danh; địa chỉ nhà, nơi làm việc, số điện thoại; sở thích, sở đoản; chiều cao, cân nặng, nhóm máu.. Có những thứ cậu còn chẳng hề biết về bản thân mình đều được ghi chép kĩ lưỡng và rõ ràng từng tí một trong cuốn sổ này.

Cảm giác như có cái gì đó, nghẹn ở họng; cậu bàng hoàng đến nói không nên lời— sợ hãi, lo lắng, bồn chồn; tay cậu run, rồi cậu hối hận. Như anh từng nói, hai năm trước: "Có những thứ cần được giấu đi, không nhất thiết phải biết. Chỉ cần như vậy thôi, sẽ không có vấn đề nào cả".

"Không.."

"..?"

"..."

Ajax gấp quyển sổ lại, rồi để nó ở chỗ cũ, nơi mà nó vốn luôn nằm ở đó; rồi, cậu đi ra khỏi phòng, coi như chưa từng thấy gì cả. Cậu đi về phòng, lên giường nằm rồi trùm chăn lại— cậu muốn đi ngủ để quên đi những chuyện mình vừa chứng kiến. Thức dậy rồi, sẽ không sao đâu.





"Ajax, dậy đi nào."



"...Zhongli?"

"Em mệt sao?"

"À.. em.."

"Em cảm thấy trong người không được khoẻ."

"Anh nấu cái gì nóng cho em ăn nhé? Nhìn mặt em xanh xao quá, lại đây nào."— Zhongli kéo Ajax vào một cái ôm, rồi xoa đầu cậu.

"Ừ.. Ừm..— dạ."

"Nằm nghỉ một chút đi, anh nấu đồ ăn cho em."

"Khoan—"

"Hm?"

"À.. Ừm.. Anh ăn gì chưa? Hôm nay sao anh về muộn vậy?"— Ajax níu anh lại, cậu muốn ôm thêm một chút.

"À."

"Hôm nay anh phải ở lại xếp hàng. Họ vừa chở tới một lô hàng mới hôm nay, anh làm xong việc mới về nhà được. Anh xin lỗi nhé, bận rộn quá không nhớ gọi điện cho em.."

"Không sao đâu mà, Zhongli vất vả rồi."

"Em yêu anh nhiều lắm.."— Ajax thì thầm vào tai anh.

Zhongli nghe rồi cười nhẹ, anh hôn vào trán cậu một cái rồi buông cậu ra. Anh đi vào bếp, còn cậu thì nằm xuống nghỉ ngơi. Ajax vắt tay lên trán rồi nằm đó suy nghĩ, cậu không biết có nên hỏi Zhongli về chuyện đó không. Cậu nằm trên giường, lăn qua lăn lại, cuộn tròn trong chăn rồi lại lăn. Một lúc sau thì anh trở vào phòng, với một bát cháo và một cốc nước trên tay. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi đặt mọi thứ lên chiếc bàn nhỏ kế bên.

"Dậy ăn nào, Ajax."— Zhongli kéo cậu ngồi dậy.

"Rồi rồi, em biết rồi. Kéo em đau tay quá nè."

"A—.. À.. Zhongli này."

"Hm?"

"Ừm.."

"À.. Kh—không có gì đâu."

"Sao vậy?"

"Ừm..."

"..."— Cậu nhìn đi chỗ khác.

"Ajax?"

Zhongli nhìn cậu, cảm giác có hơi bất an. Không lẽ cậu có chuyện gì muốn nói sao? Nhưng cảm giác như cậu đang muốn lảng tránh hơn.

"Có chuyện gì sao? Nói cho anh nghe nào."

"Ừ ừm.. Th—thật ra em cũng có chuyện muốn hỏi..."

"Em.."

"Chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

"Em cứ ấp úng như vậy."

"Zhongli.. Ừm.."

"Anh..."

"Theo dõi em à...?"


[madness]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ