Ajax tỉnh dậy, cảm giác như mình đang ở một nơi khác— không còn mùi gỗ cũ và mùi nồng tanh của máu. Cậu từ từ mở mắt ra, rồi nhìn xung quanh. Cậu thấy mình đang nằm trong phòng, và trên chiếc giường quen thuộc của cậu. Chẳng lẽ là đang mơ sao? Cậu nhìn xuống cơ thể mình, hai bên cánh tay đều đã được băng bó gọn gàng, những miếng băng cá nhân dán chằng chịt trên ngón tay. Ajax gượng dậy, cậu tựa lưng vào đầu giường rồi nhìn xung quanh— trong phòng chỉ có một mình cậu, đang được đắp chăn và nằm trên chiếc giường êm ái. Cậu thẫn thờ một lúc, rồi, Zhongli bước vào.
"Em tỉnh rồi à?"— Zhongli nhanh chóng bước đến, anh ngồi xuống bên cạnh cậu.
"..."
"..Sao vậy?"
"Em còn mệt sao?"
"Hay là anh đi ra ngoài để em nghỉ ngơi thêm nhé? Anh không ở lại làm phiền em nữa, được không?"
"..."— Cậu lắc đầu.
"Ajax..?"
"Em không mệt."
"Lại đây với em một tí.."— Ajax nắm tay anh, kéo anh ngồi xuống.
"Mắt anh sưng lên rồi... Anh khóc sao?"
"Em xin lỗi.."
"Đáng lẽ ra em không n——"
"Em đừng nói nữa."
"D—dạ rồi."
"Em.."
"Tại sao em cứ—.."
Zhongli nắm hai bàn tay cậu, giọng anh run, và anh lại khóc nữa rồi. Anh cúi mặt xuống, anh không dám đối mặt với cậu— anh thực sự không thể hiểu được, vì lí do gì mà cậu lại bình tĩnh với anh như vậy, như chưa từng có gì xảy ra.
Lúc anh đưa cậu vào phòng rồi băng bó những vết thương, anh đã khóc rất nhiều, đôi mắt anh sưng và hai gò má ửng đỏ, và anh sẽ không bao giờ hiểu được vì sao trên đời này lại có người yêu anh đến như vậy. Zhongli đơn giản chỉ là thèm khát thứ bạo lực mà anh luôn thấy trên màn ảnh, và anh đã hiện thực hoá chúng lên người mà chính anh từng coi là tất cả— nhưng hoá ra yêu ở đây không phải là yêu bằng trái tim, vì vốn dĩ từ đầu thứ đó đã không tồn tại; hoá ra, chỉ có mỗi Ajax yêu anh. Cậu cô đơn trong chính cái hạnh phúc mà mình luôn mơ mộng, cho đi hết tất cả để rồi cậu lại biến thành một kẻ đáng thương, kẻ không được yêu. Zhongli chưa từng yêu cậu, nhưng anh có cảm động. Anh chưa bao giờ nghĩ đến hình ảnh lễ cưới và cuộc sống sau này của họ có ý nghĩa nhiều đến nỗi nào đối với cậu, chưa một lần. Và để cậu cô đơn như vậy, trong khi chính cậu còn chẳng hề hay biết điều đó.
Có lẽ Zhongli cũng yêu cậu, nhưng anh yêu vì cái đẹp, yêu vì cần được có, yêu nhiều đến ích kỉ— và chính vì cái mà anh coi là tình yêu đó, đã huỷ hoại một con người luôn nhiệt huyết trong đời, giết chết đi niềm vui mà cậu luôn có.
Là tại anh, tất cả là do anh mà ra.
"Sao vậy anh?"— Ajax đặt hai tay lên má anh, ngón tay cậu nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ còn sót lại trên đôi mắt kia còn đang ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[madness]
Short Storylưu ý; tình huống trong fic chỉ là dạng tình huống ẩn dụ để mình viết về câu chuyện của chính mình, không phải là tình huống thiết thực :3. mình không cổ xuý cho bất cứ hành động nào xảy ra trong fic! cảm ơn đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành.