[Có điều gì anh muốn làm không? Làm cùng nhau ấy.
Hm.. Để xem. Anh muốn một ngày nào đó mà cả hai ta đều rảnh, mình sẽ đi cắm trại ở ven hồ. Ajax thích đi chơi mà, đúng không?
Em thích chứ! Mà còn được đi cùng Zhongli, quá tuyệt vời luôn.
Còn gì nữa nhỉ.. À, phải rồi. Anh muốn Ajax tập nấu ăn.
Zhongli!!! Đừng trêu em nữa, em đã làm cháy bếp mấy lần rồi, anh còn muốn em học nấu ăn sao?
Nào nào, đó là khi em tự nấu một mình mà. Còn bây giờ anh sẽ đứng kế bên, cầm tay chỉ việc. Sao nào?
Hì, như vậy thì được. Chịu chịu.
Lỡ đâu hôm nào anh bệnh, thì Ajax nấu cho anh ăn?
Rồi rồi, em sẽ học nấu ăn. Hứa luôn. Anh chờ đó đi, có khi sau này em sẽ là.. Gì ta, à, đầu bếp số một Teyvat cho mà coi. Tới lúc đó anh thích ăn gì em cũng nấu!
Lỡ anh thích món gì khó làm thì sao?
Thì.. Thì vẫn nấu chứ sao! Hì, em yêu anh mà, anh thích gì cũng được. Chỉ cần anh vui là chuyện gì em cũng làm.
...]
...
"Chỉ cần anh vui..?"
"Ừ.."
"Chỉ cần anh thấy vui.. Chuyện gì em cũng làm..."
"Em.. Yêu Zhongli mà."
"..Đúng không?"
—
—
Zhongli nhìn cậu, mặt anh tối sầm, không còn là ánh nhìn trìu mến đó— sâu trong đôi mắt ấy. Anh chỉ nhìn, rồi im lặng. Ajax đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng khi Zhongli chỉ nghe mà không nói gì, cậu sợ, cậu đã nói gì sai sao? Nhìn anh trông có vẻ nghiêm trọng, giống như là anh đang giận cậu vậy. Anh im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng.
"Tại sao em lại hỏi như vậy."
"À—.."
"Em.."— Ajax lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
"E—em xin lỗi.. Em lỡ... Ừm—.. Em lỡ xem trộm sổ ghi của anh trong phòng làm việc."
"Em em—em không có cố ý đâu.. Em xin lỗi—"
"Nhưng mà— thì.. Em thấy... Ừm—.. Như vậy có sao đâu..."—Cậu cười gượng.
"Em thấy như vậy cũng đáng yêu mà— em không giận anh đâu, thật đó."
"Em.. Em chỉ hỏi như vậy thôi—.. Nhưng mà em xin lỗi.."
Đáp lại cậu là sự im lặng của anh. Mặc cho cậu có giải thích đến đâu, Zhongli vẫn y như rằng, không trả lời một câu nào cả. Anh như thể ngồi im bất động; cảm xúc bên trong anh lúc này dường như đang rối tung lên, anh cảm thấy sợ, lo lắng, tức giận, ghét và yêu. Ajax nhìn anh, cậu cũng không dám làm gì. Nhưng cứ ngồi im như vậy cũng không phải là cách, cậu nghĩ nên nói chuyện với anh có khi sẽ xoay chuyển tình thế, chắc là vậy.
"..."
"Zhongl——"
Chưa kịp dứt lời, anh đã túm lấy đầu cậu— đập mạnh vào tường và cậu ngất đi ngay sau đó. Trong cái ánh nhìn mờ ảo của Ajax, một chút ý thức cuối cùng của cậu lại nhìn thấy được ánh mắt phẫn nộ của anh.
Cậu không biết mình đã làm gì sai, nhưng ít nhất điều đó làm anh hài lòng.
—
BẠN ĐANG ĐỌC
[madness]
Short Storylưu ý; tình huống trong fic chỉ là dạng tình huống ẩn dụ để mình viết về câu chuyện của chính mình, không phải là tình huống thiết thực :3. mình không cổ xuý cho bất cứ hành động nào xảy ra trong fic! cảm ơn đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành.