Hội trường lớn của hoàng gia ma võ học viện. Chiều nay sẽ có 1 buổi học đầu tiên để dậy cho các học sinh về nội quy, phương thức học tâp. Và những kiến thức cơ bản về các loại lực lượng, cách chiến đấu.Trước cửa hội trường đạt đặc đang đứng nhìn lên để cố tìm 1 chỗ ngồi tốt. Xung quanh hắn vắng vẻ, ai thấy hắn đều vô thức lượn 1 vòng tách ra xa hơn.
Cũng vì như vậy mà hắn dễ dàng kiếm được 1 chỗ ngồi tương đối tốt ở ngay bàn thứ 3
Hồi trưa đánh lộn đã vô tình tạo ra 1 chút nghi kỵ cho lũ tham lam. Nhưng thực lực đạt đặc thể hiện ra đa phần đều khiến mọi người phủi đít hết. Ai nấy đều tự nhủ"hắn có 1 chút sức k sai.. nhưng chỉ thích hợp cận chiến thôi. Với lại luyện thể mạnh mẽ nhưng càng về sau sẽ càng khó. Chỉ cần 1 năm thôi.. 1 năm sau hắn sẽ k bằng bất kỳ ai trong nhóm học viên mới này."
Và cứ thế là đạt đặc bị mọi người âm thầm lót đít ngồi hết. Hoàn toàn k biết rằng bản thân mình căn bản k hề có can đảm so với hắn. Với thân phận thấp kém đó. Vô tình ai nấy đều k có gan chấp nhận rằng hắn ưu việt hơn mình
Phía xa long bất bại và la gia mẫn đồng loạt nhìn đạt đặc 1 cách thâm độc và khinh bỉ.
La gia tuệ lại khác biệt. Nàng liên tục nhìn trộm hắn, có đôi khi vô tâm còn nhìn chằm chằm 1 lúc sau đó đỏ mặt quay đi.
1 phía khác là nơi phó nam đang ngồi. Hắn thỉnh thoảng vẫn nhìn sang đạt đặc 1 cái. Anh mắt thù hận.
Mặc dù đạt đặc là người trực tiếp gây ra cuộc sát hại gia tộc họ phó. Nhưng phó nam k hề biết hung thủ là ai. Có điều từ ngày gia tộc bị sát hại. Bản thân hắn vì may mắn đoán trước được chút nguy hiểm mà trốn thoát. Trong lòng hắn hiện giờ đã xem mọi người trên thế gian đều là kẻ thù.
Những chuyện này đạt đặc k hề biết. Hắn đang vô tư nghe giảng.
Hiện taij tiết học này đang được 1 giảng viên xinh đẹp thướt tha, đoan trang, phúc hậu giảng bài. Nàng dùng giọng nói thánh thót như chim oanh. Lâu lâu ánh mắt lại vô thức hướng đạt đặc nhìn.
Đó là 1 người đạt đặc có ấn tượng rất tốt. K sai đó là người thứ 2 ở trường k xem thường hắn. Giáo viên độc cô tiểu nghệ.
Với vóc người xinh đẹp và tính cách hòa ái. Nàng vốn là 1 đại hoa khôi tại trường. Là giấc mọng theo đuổi của vô số nam nhân.
Phía dưới các hoc viên nam ai nấy đều bị nàng gõ trúng tim. Mắt lờ đờ, 2 tai trống rỗng. Miệng chảy nước dãi lòng thòng.
1 tiếng đồng hồ giảng bài vốn dài nhưng đối với lũ dê đực này lại trở nên ngắn ngủi. Bọn chúng luyến tiếc nhìn theo bóng lưng tiểu nghệ đi ra khỏi lớp, ai nấy vừa thèm vừa mong chờ. Cả lớp cũng vì vậy mà trở nên ồn ào.
Tiểu nghệ hết tiết vừa ra để thay tiết với giảng viên khác, lúc trước khi đi ra còn cố nhìn lại đạt đặc 1 cái rồi mỉm cười. Sau đó nàng cúi chào giáo viên mới rồi đi ra.
Có điều lớp bây giờ đã hoàn toàn thành 1 cái chợ. Nội dung bài giảng và sắc đẹp của tiểu nghệ đã trở thành món ăn tinh thần cho lũ quý tộc bất trị nàu.
Giáo viên mới đi vào sau đó yên lặng nhìn cái chợ hoạt động. Đạt đặc thấy được giảng viên mới liền im lặng.
K sai. Chính là mụ thái bà đó. Bà ta dùng bộ mặt khó chịu lặng thinh đi vào, sau đó lặng yên quan sát.
Yên lặng. Đây chính là cảm giác yên lặng trước cơn bão
"Các ngươi nói đủ chưa... cả lũ các ngươi ngày ngày ăn no mặc ấm ta k biết. Nhưng dây là giờ học của ta. Kẻ nào dám dùng thái độ đó ta sẽ phế hắn"
1 giọng nói the thé, mang hương vị như gió thổi qua khe. Lúc thì như rít gào, lúc thì như sư tử nộ hống. Kẻ nào yếu tim mà nghe được có lẽ rất dễ nhập viện gấp đó
Cả lớp lập tức im lặng như tờ.
"Ngươi... ngươi... ngươi, vừa nẫy nói cái gì về ta"
"Còn ngươi ngươi khen tiểu nghệ giảng viên xinh đẹp phải k... sao k cút đi tìm ả ta luôn đi"
Mụ thái bà này dùng ngón tay chỉ chỉ từng người rít gào. Khiến cả lớp sợ hãi im ru. Mấy bé gái nhỏ còn muốn khóc lên mà cố dùng tay bịt miệng kìm nén lại.
Đạt đặc thản nhiên nhìn ngó mọi người bị chỉ rồi nhìn mụ thái bà như đang xem xiếc vậy. Trong lòng đang vui vẻ thoải mái duỗi tay chân ra, ngáp 1 cái. bỗng nhiên 1 ngón tay chỉ đến làm hắn mất hứng.
"Ngươi... ngươi cười cái gì hả.. thái độ của ngươi là sao hả... 1 lũ các ngươi đều là loại bất quy tắc... nhất là hắn,.. k những hạ đẳng mà còn k được giáo dục...."vừa chỉ tay tới đạt đặc mụ ta liền làm 1 chàng dài."Xin giảng viên tự trọng cho. Nạy giờ ta k hề nói 1 câu làm ồn, cũng k hề làm gì ảnh hưởng lớp học. .. ngoài ra, ta biết mình thấp kém, "hạ đẳng" nhưng ta thấy bản thân ta vẫn hiền lành tốt đẹp hơn cái người cứ gặp người là cắn. So với ta. Kẻ đó có thân phận và chải chuốt bên ngoài trong tim lại tệ hại hơn nhiều"
Trong lòng hắn vốn đã gét rồi. Miệng cũng k hề giữ lại. Sẵn tiện hắn cũng thích chọc mụ tức điên lên. Cho vui
Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk
BẠN ĐANG ĐỌC
nghịch thiên vũ hồn
Randomhắn xuyên qua chính là 1 tên nô lệ bất hạnh tên là Đạt Đặc 13 tuổi. là đứa con ngoài ý muốn của gia chủ 1 trong ngũ đại gia tộc đệ nhất thiên long quốc. nhưng mẹ hắn bị cha hắn đánh chết. còn hắn thì vì 1 xích mích nhỏ mà bị chính tay cha bóp nát vụ...