Đạt Đặc vốn âm thầm lặng lẽ xuất hiện nhưng hắn là ai chứ. Hắn chính là chí tôn, là sáng thế thần tạo ra nơi này. 1 khi hắn xuất hiện toàn thế giới và sinh linh nơi đây liền cảm nhận được, thế giới thụ làm trung tâm, toàn bộ linh khí vô cùng vô tận cùng hô ứng.
Không phải là kinh thiên động địa gì nhưng lại vạn vật đều linh động và thân thiện kéo tới gần, không khí giống mẹ đi chợ về, đàn con nghe được liền bu tới vây.
Toàn thân Đạt Đặc mang theo hơi thở tự nhiên, hòa ái và gần gũi. Vạn vật chỉ cần có chút linh tính liền hung phấn bỏ hết mọi việc đang làm mà tiến lại gần. bất kể là thảo dược hay các chú ong, kiến bình thường cố chấp làm việc là mấy bây giờ đều k ngoại lệ mà tiến tới.
Cả đám linh chi bình thường đều lúc nhúc tranh nhau leo lên cây thế giới thụ bây giờ cũng bỏ hết chỗ dẹp, rồi như những đứa trẻ kéo tới, chui qua chân các cây khác tiến tới chân Đạt Đặc dùng cái nón của mình cọ cọ. mặc dù chúng là những sinh linh yếu ớt nhất ở đây nhưng lại là những kẻ can đảm nhất dám tiến tới chân hắn mà cọ. là lũ thụ nhân khác đều nhìn mà thèm
"chủ nhân" hàng vạn hàng nghìn sinh linh đều dồng thanh cúi đầu, quỳ gối hô to.
Đạt Đặc mỉm cười "đứng lên đi, sau này thấy ta các ngươi có thể chào nhưng k được quỳ nghe chưa....nên nhớ chúng ta là người 1 nhà, k hề có quan hệ chủ tớ gì hết"
"vạn vật đều bình đẳng, các ngươi đều là sinh linh ta sáng tạo nhưng ta muốn các ngươi xem ta là người nhà, chỉ cần các ngươi có chút tôn kính ta là được rồi...mọi người đồng ý chứ"
Lặng thinh, tất cả k phải k nghe lời hắn mà là bị lời nói của hắn làm cảm động, ai nấy sụt xịt muốn khóc. Thụ mộc tộc đã bao giờ được tôn trọng như vầy chưa."thôi nào..đứng lên đi..k lẽ ta lại phải xin các ngươi sao" Đạt Đặc trực tiếp đi tới nâng mọi người dậy
Đạt Đặc tiến tới vị trí của 2 vị mỹ nữ ong chúa lam mỵ và kiến chúa mỵ lam. 2 tay hắn nâng 2 nàng dậy. tay vừa chạm vào người 2 nàng đã khiến cơ thể 2 nàng run lên, chân k vững ngã nhào vào người hắn.
"sao vậy... muốn quyến rũ ta sao..hihii" Đạt Đặc chọc ghẹo làm 2 nàng đều cười tươi, tâm tư cũng thoải mái hơn 1 chút.
"chủ nhân, nghĩ tộc ta trong thời gian này k hề lười biếng, được sự ủy thác của chủ nhân chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ" nguyên đàn kiến ai nấy nhìn Đạt Đặc vừa hung phấn vừa mong chờ, chờ đợi 1 lời khen từ hắn. ai nấy to xác như trâu, nhưng mắt mũi đều long lanh nhìn hắn k chớp như trẻ con chờ người lớn khen ngợi vậy.
ong chúa cũng gấp gáp nói theo "phải đó chủ nhân, phong tộc ta cũng k hề lười biếng, bây giờ chúng ta đã làm ra 200 vạn cân tử tinh mật ong thượng hạng rồi, người hãy đến xem đi" tương tự nguyên bầy ong đều giương cặp mắt to tròn long lanh nhìn hắn, vô cùng mong chờ.
"uhm...ta biết.. ta biết chứ...thành quả thì các ngươi làm cực kỳ tốt, chuyên tâm làm việc ngày đêm mà k hề tham lam 1 giọt. điều này cực kỳ đáng khen ngợi." câu này vừa nói xong cả đám ong và kiến đều nổ tung. Ai nấy đều bị lời khen mà họ mong đợi từ lâu này làm choáng váng. Bị niềm vui bất ngờ ập đến làm tâm linh như tan vỡ.
Ngày ngày họ cực khổ ngày đêm, chạy khắp phạm vi 1 vạn mẫu đất lấy nguyên liệu, ai nấy cẩn thận từng li từng tý. Mọi việc 1 hề có 1 chút sai sót, cuộc sống của họ gần như lấy công việc làm vui, k hề có suy nghĩ sẽ hưởng thụ gì hết, rất nhiều con đã bị kiệt sức, nhưng chỉ nằm nghỉ mấy giờ đã lại đứng dậy làm tiếp. tất cả là vì cái gì
K phải chỉ vì 1 lời khen này thôi sao. K phải chỉ vì sự mong đợi của chủ nhân hay sao, k phải vì chủ nhân đã tin tưởng sự chăm chỉ của mình mà ban cho đại ân tái sinh hay sao.
Khóc lên. Khóc lên đi, sao có thể kìm chế được nữa chứ ngươi là sắt đá hay sao. 10 vạn kiến càng và 6 vạn ong mật, kể cả 2 vị ong chúa và kiến chúa đều k ngừng được cơn xúc động. nước mắt lã chã.
Bầy ong mật nhiều nữ tính khóc còn đỡ. Bầy kiến càng đa số toàn nam nhân to tướng bọn k biết xấu hổ này còn ôm nhau khóc lóc, khó coi k chịu nổi. nhưng k có ai dám chê bai họ cả. thành quả mà họ đạt được k có ai có thể làm tốt hơn được nữa
Bầy thảo mộc bên cạnh nhìn thấy mà có cảm giác hổ thẹn, trước giờ họ chỉ có 1 chấp niệm là tu luyện, chưa từng vì chủ nhân mà làm gì. Nhiều lần họ từng xem thường đám kiến đó khờ dại. mấy lần hỏi chuyện các con kiến đều vẫn luôn tay làm việc, miệng tranh thủ trả lời " chấp niệm của chúng tôi..đó là có thể làm việc có ích cho chủ nhân,..vì điểu này chúng tôi có thể chết"
Hàng ngày vẫn có vô số cuộc chuyên chở lá cây, làm men, ủ rượu , làm mật thơm nức. ngày đêm k ngừng. nhiều tên ham ăn ham uống còn dùng tài bảo muốn đổi 1 ít mật, hoặc rượu nhưng lũ nông dân cố chấp này chưa từng bán cho 1 giọt. bọn họ giữ mật và rượu như giữ bảo bối
Kẻ nào có gan tới cướp, đàn ong đàn kiến liền bạo đông, bọn chúng hiền lành vô cùng nhưng lúc này họ hung giữ như ma quỷ. Cùng trời cuối đất cũng đuổi theo k buông tha. Mãi cho đến khi lấy được lại đồ mới chịu thôi. Chấp niệm này kẻ nào sánh bằng.
Hổ thẹn sao. Hắn xứng sao. Hắn mà so với bầy ong, kiến này, họ chính là cầm thú.
Đạt Đặc mếu máo nói " các ngươi ..khóc làm gì ah.. ta khóc ..theo bây giờ" " ta còn..còn chưa ..chưa nói hết...ta còn muốn chê các ngươi mấy câu nữa..."
Nguyên đám thụ nhân tộc bên ngoài nghe được vừa ngượng ngùng vừa sặc cười
Các bác nếu đọc thấy hay thi xin cho e 1 line cổ vũ tinh thần viết tiếp. Nếu có sơ sót gì xin đóng góp giùm. Thanhk
BẠN ĐANG ĐỌC
nghịch thiên vũ hồn
Randomhắn xuyên qua chính là 1 tên nô lệ bất hạnh tên là Đạt Đặc 13 tuổi. là đứa con ngoài ý muốn của gia chủ 1 trong ngũ đại gia tộc đệ nhất thiên long quốc. nhưng mẹ hắn bị cha hắn đánh chết. còn hắn thì vì 1 xích mích nhỏ mà bị chính tay cha bóp nát vụ...