Sáng hôm sau con mùi đem thao nước đến để ở phòng cô hai Trân, thấy cô vẫn đang còn ngủ nó liền nhìn qua thì lại bị chìm trong nhan sắc của cô " sao mà lại có một người đẹp tới vậy nhỉ " nó nói trong miệng. Nhìn cô được một lúc lâu thì nó phải đi ra ngoài làm việc tiếp.
Chắc có lẽ hôm qua cô mới về nên hôm nay ngủ một giấc tới trưa luôn. Lúc tỉnh dậy cô hơi ngờ ngỡ tưởng còn sớm lắm, cô rửa mặt xong thì lại tủ lựa một bộ đồ để thay. Mới ngủ dậy đầu tiên cô tìm là đồ ăn. Ngủ tới trưa mà bụng không đói mới lại á.
Cô vừa xuống bếp thì hỏi con mùi có gì ăn không. Mùi thấy cô hỏi thì trả lời " dạ cô dậy trễ quá mọi người ăn hết đồ ăn rồi cô ". Nghe nó nói dị mà cô đơ ra, dậy trễ là sao trời còn sớm mà ta, " còn sáng sớm mà mày nói cô dậy trễ tin cô đánh không ".
Nó nghe cô nói còn sớm thì bụm miệng lại cười " giờ này trưa rồi cô còn sáng gì nữa cô". Cô nghe nói giờ là trưa nên có chút quê, không ngờ cô ngủ có xíu mà giờ trưa luôn rồi.
" ờ ừm, dị mày nấu cho cô món gì ăn đi chứ giờ cô đói quá rồi " trưa gì trưa giờ quan trọng hơn nè là cái bụng cô đói sắp xỉu rồi. Nghe cô nói đói nó liền hỏi " Dạ cô đợi xíu nha để con đi nấu ".
Trong bếp thì giờ ai cũng đang bận làm việc hết rồi, nên không ai nói chuyện với cô nuên cô đi ra tuốt ngoài sao vườn trái cây. Nhà cô không thiếu gì ngoài trái cây hết, cha cô cũng xây cái chòi ở vườn trái cây để khi nào ai muốn ăn ra hái rồi tiện nghĩ chỗ đó ăn luôn. Cô hái mận, ổi, xoài rồi đem ra cái chòi ngồi ăn.
" cái này mà chấm với muối ớt là ngon lắm đa " vừa nghỉ thôi là cô đã thèm lắm rồi, cô chạy vô nhà dã muối lẹ lẹ chứ cô đói lắm luôn rồi. Dã xong cô cầm chén muối chạy ra vườn hơn là ma rượt nữa. Bà ba đi ngang thấy cô chạy ra vườn nên bà cũng đi coi thử xem có gì mà cô chạy dữ dị.
Cô ngồi lên võng rồi lấy dao gọt trái cây ra dĩa đặn ăn. Gọt xong cô lấy miếng xoài đầu tiên chấm vào muối ăn ngon lành " đang đói mà được ăn ngon quá trời " cô vừa ăn hết miếng xoài thì định bụng lấy thêm miếng ăn nữa vừa cầm miếng xoài trên tay định cắn. Thì bà ba lại dựt miếng xoài ra. Cô ngơ ra hỏi " Ủa sao má dựt miếng xoài của con, má cũng muốn ăn hả ". Cô nghĩ là bà muốn ăn nên lấy miếng khác ăn cho bà miếng đó.
" Má không có ăn, sáng giờ con chưa ăn gì mà con đi ăn mấy cái này xót ruột lắm ". Bà biết cô mới ngủ dậy mà bụng đang đói mà đi ăn này không xót ruột mới lạ. Bà cầm dĩa trái cây lên định dẹp đi. Thì cô nói " má cho con ăn thêm miếng đi, con đói lắm ". Nghe cô nói đói thì bà cũng xót cô dữ lắm.
" Con đói thì vô trỏng kêu mùi nấu đồ ăn cho ăn, chứ sao ăn mấy cái này ". Nghe bà nói vậy cô cũng nói lại " Dạ con kêu rồi mà chưa nấu xong hả gì nên con ra đây kiếm gì ăn tạm ". Vừa nói xong thì bụng cô reo lên 2 người đứng im nhìn nhau. Cô ngại nên cuối mặt xuống lấy tay ôm bụng lại. Nhìn hành động của cô mà bà thấy dễ thương.
" Đói lắm rồi ha, con mùi chắc cũng nấu xong rồi vô trong ăn thôi ". Bà cầm tay cô rồi bước vô trong. Tự dưng được bà cầm tay cô chút bất ngờ mặt cứ ngơ ra nhìn bà.
" ủa cô hai đây hả con kiếm cô nảy giờ con nấu xong rồi cô vô ăn đi ". Nghe mùi nói nấu xong rồi cô mừng lắm vì cô đói sắp xỉu rồi.
Cô vô trong ngồi vào bàn thì con mùi dọn đồ ăn lên cho cô ăn, vừa thấy đồ ăn là mắt cô sáng lên. Gắp miếng thịt bỏ vào chén cô ăn một cách ngon lành. Một người thì ngồi ăn một người thì đứng nhìn ngắm người kia ăn.Cô vừa ăn xong thì định đứng lên đi rửa tay thì thấy bà ba vẫn còn đứng ở đây. Hai người đứng nhìn nhau bà có chút ngại nên cười với cô rồi nói " thôi má có chút việc má đi trước ". Rồi bà quay lưng bước đi.
Cô nhìn bóng lưng bà quay đi lại có chút suy nghĩ sâu xa. Rồi cô cũng gạt bỏ, đi ra rửa tay rồi đi tới nhà trước. Bà hai thì dãn cậu ba với
Cô tư về bên ngoại chơi vài hôm. Còn cha cô thì bận công việc nên đi qua Bạc Liêu vài ngày. Nên nhà chỉ còn cô với bà ba và mấy người ở mà thôi. Ăn xong rồi giờ thì cô cũng thấy không có gì làm nên hơi chán.Nên cô quyết định đi ra ngoài đi dạo một xíu. Cô mở cổng rồi xứ bước đi, cô cũng không biết đi đâu nên con đường dài bấy nhiêu thì cô bước đi quài, đi một hồi thì ra tới ruộng luôn. Cô đứng đó nhìn một hồi " Đúng là ở nhà vãn thích hơn, đi chỗ nào cũng thấy đẹp ". Ở đây không khí trong lành chứ không như ở pháp, cô cảm thấy ở đó không thoải mái xíu nào. Rồi cô đi tiếp thì tới ruộng nhà cô thì cô đi vào gần bụi tre ngồi nghỉ mát. Chứ nảy đi nảy giờ cô cũng thấy nóng dữ lắm rồi.
Đi dạo của cô một xíu là năm giờ chiều luôn. Nên cô quyết định đi về. Trong thời gian cô đi dạo thì cô đâu có biết có một người ở nhà lo lắng tới chừng nào. Cứ ngồi lo thấp thỏm cô đi từ trưa tới chiều mà chưa về " Tí, Tèo lại bà biểu " nghe bà kêu thì hai đứa nó đi lại. Tí trả lời " dạ bà có chi cần sai ạ ".
" Hai đứa đi kiếm cô hai đi, cô đi từ trưa tới giờ chưa về nữa ". Nghe bà nói xong thì thằng tèo chạy đi cầm theo cái đèn dầu đi theo, lở mà có kiếm tới tối thì có cái soi đường rồi hai đứa chạy đi tìm cô. Bà thì ở nhà lo lắm bà nước mắt mà rơi từ lúc nào luôn cứ ngồi đó mà khóc " Trân ơi đừng có chuyện chi nha " bà ngồi chấp tay lại tổ tiên cầu cho cô bình an.
Cô thì lúc này đang ung dung đi về nhà. Không biết mọi người đang lo cho cô, người lo cho cô nhất lúc này chỉ có bà.
Đôi lời của tác giả.
Hello mọi người, 1 tháng rồi giờ mình mới viết truyện lại, thật sự rất là xin lỗi ạ. Lí do lad mình bận ôn thi, mới thi xong hôm qua luôn ấy, mà giờ vẫn đang hồi hộp đợi điểm không biết có đủ điểm không nữa. 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Má Thương Con
Non-FictionTình cảm của Bà ba dành cho con gái của chồng mình từ tình cảm mẹ con rồi dần dần bà nhận ra rằng mình đã thương con bé này từ lúc nào rồi. # Lần đầu mình viết truyện, mình chỉ viết vui thôi để bớt siìii tréttt kkk. Mọi người đọc được thì đọc ạ đọ...