Phần 1 : Cô hai Trân về

316 19 1
                                    

Mới sáng sớm mà nhà hội đồng Phan đã ồn ào, gia đinh nháo nhào tất bật dọn dẹp.

" con mùi đâu tao kêu mày quét cái sân mày quét chưa hả! "

mùi nghe tiếng ông hội đồng Phan kêu liền bỏ rổ rau xuống chạy nhanh lên nhà trên.

" Dạ thưa ông, con quét rồi ạ "

ông đang cầm ly trà lên uống thấy nó liền để ly trà xuống tay đập mạnh xuống bàn làm trà trong ly văn tung tóe.

" Hừ! Quét rồi mà lá còn nhiều vậy à? Ra quét lại cho tao nếu quét không sạch nữa thì đừng hòng chiều nay được ăn cơm ".

Nó nghe không được ăn cơm liền sợ lên, nếu không được ăn cơm lấy đâu sức nó làm, nếu không có sức làm thì ông sẽ đánh.

"D..a.ạ thưa ông con quét nhay đây ạ". Nó liền cầm cây chổi chạy ra sân quét lại.

Bà ba nghe ông la oan cho con mùi thì nói:

" Mình à, nảy tui thấy con mùi nó quét rồi, mà tại lá trên cây nó rớt xuống nên mới tưởng nó chưa quét".

Ông nghe bà ba lên tiếng binh con mùi thì quát :

" Bà thì biết cái gì hôm nay là ngày con Trân từ pháp về, nó không thích nhà dơ, nên tui mới kêu con mùi dọn kỉ".

Bà ba bị ông hội đồng la liền im lặng ngồi xuống ghế, bà biết chứ, biết là hôm nay cô hai Trân của nhà này về, bà biết cô hai Trân không thích dơ, nhưng mà mùi đã quét mà ông lại nói mùi chưa quét nên bà mới lên tiếng. Bà hai đang ngồi uống trà nảy giờ không lên tiếng, nghe ông la bà ba, bà hai cười thầm trong lòng.

Bổng bên ngoài có một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa nhà hội đồng. Thằng Tí vội chạy lạy mở cửa, liền thấy bên tròng xe là một cô gái xinh đẹp nó nhìn đến mất quên tránh ra để cô bước xuống.

Đợi đến khi cô lên tiếng :

"tránh ra cho cô đi vào"

Nó mới sực tỉnh: "D..ạ c..on xi.n lỗi cô hai Trâ.n ".

Nó lắp ba lắp bấp nói, làm cô cười lên trong xinh hơn. Thằng Tí đứng hình vì nụ cười đó nó chưa bao giờ thấy ai cười đẹp như vậy.
Cô hai Trân bước xuống xe liền đi vào nhà bước vào thì cô thấy trước mặt mình là cha, bà hai và còn có người đó bà ba.

Cô liền chào mọi người. Vừa thấy cô bà ba là người mừng nhất định chạy lại ôm cô nhưng bà cố kìm nén cảm xúc mình xuống. Ông Phan vừa thấy cô đã kéo cô ngồi xuống ghế.

"Đi đường xa chắc mệt lắm hả con, bây ăn gì chưa ".

Nghe cha mình hỏi cô liền nói:

" Dạ cũng không mệt lắm đâu cha, dạ con chưa ăn" Cô nói với vẽ ngại ngùng.

Nghe cô hai Trân nói vậy bà ba quan tâm nói:" vậy con vô rửa mặt đi cho tỉnh, rồi vô đây ăn cơm cùng mọi người".

Bà hai nghe bà ba nói vậy liền nghĩ bà ba đang cố lấy lòng cô hai Trân. " Má ba nói đúng rồi con vào rửa mặt rồi ra ăn".

Cô nghe bà hai nói vậy liền biết bà ta đang cố giả vờ quan tâm mình trước mặt cha. Cô liền gật đầu rồi đi ra nhà sau rửa mặt.

Truyện này mình viết vui thôi ạ, mọi người đọc được đọc không thì thôi đừng toxic nhe hoang hỷ nhá. 🥰

Má Thương ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ