Ngồi đó một hồi thì cô cũng đi vào phòng mình để ngủ. Do có chuyện buồn trong lòng nên cô ngủ không được nên trời chưa sáng, gà chưa gáy thì cô đã dậy rồi.
Cô đi tới nhà trước ngồi đó bơ phờ suy nghĩ về chuyện của mình. Lo suy nghĩ nên cô cũng chả biết là mình ngồi đây cũng 1 tiếng đồng hồ rồi. Sen thấy cô ngồi đó nên chạy lại kêu cô vào ăn cơm.
" Cô ơi, bà kêu cô vô ăn cơm "
" Ùm cô vô liền "
Cô đứng dậy bước vào trong nhà. Vừa vào thì cô thấy cha mình, có cả bà hai chí và Nga cũng ở đó. Cô hơi bất ngờ, cô đi lại phía bà ba kéo ghế ngồi gần bà.
" Sao cha về sớm vậy không phải cha nói đi tận 2 3 ngày hả "
" Xong việc sớm thì cha về sớm "
Bà hai vừa về thì lại đâm chọt cô không lúc nào để cô yên.
" Trân con cũng lớn rồi định nào mới lấy chồng, má có một người quen hiện cậu ta cũng chưa quen ai "
Đang yên đang lành tự dưng bà ta lại đi nói tới chuyện lấy chồng. Cô đang buồn lại nghe tới chuyện đó mặt có chút xanh xao.
" Dạ nào duyên tới thì mình lấy, giờ chắc con chưa đủ duyên "
Bà đang muốn cô lấy chồng nhanh để con bà được hưởng gia sản này mà cô lại từ chối không muốn lấy chồng.
" sao đặng con, đợi duyên tới thì tới bao giờ, con cũng lớn rồi để má giới thiệu cho cậu Khanh con ông tư làng bên nhà cậu ta cũng ổn "
Cô đã nói tới dị sao bà ta lì quá. Vả lại bà ta làm như cô không biết cái cậu Khanh kia là một tay chơi cờ bạc, lấy hắn ta coi như đời cô tan nát. Bà ta muốn cô lấy một người như vậy để đời cô khổ hơn hay sao.
" Cậu Khanh là một người nghiện cờ bạc, lấy cậu ta thì sao được má "
Cô vừa nói xong thì bà ba và cha cô đều nhìn qua bà hai. Bà cũng để tâm đến cái nhìn của hai người họ mà nói.
" có sao đâu, cậu ta cờ bạc nhưng nhà cậu ta giàu với lại cậu ta cũng thầm thương con mà, má thấy có bao người lợi ngỏ ý cưới con nhưng con chưa chịu ai với con cũng chưa có thương ai mà."
Sao bà ta cứ muốn dồn cô vậy, lúc này cô hơi khó chịu. Giàu thì giàu đánh riết cũng phá sản, nói như bà ta làm như hắn đánh lúc nào cũng thắng vậy. Cô không chịu lấy là vì cô không ưng họ với lại còn việc rất quan trọng khác nên cô không lấy.
"Con có người thương rồi nên mới không đồng ý "
Cô vừa nói câu đó xong là mọi người trồ mắt nhìn quá cô với vẻ ngạc nhiên.
Cha cô nghe con mình nói có người thương thì ông bất ngờ, trước giờ thấy nó có quen ai đâu sao giờ lại có người thương.
" Con có người thương là thật "
" Dạ là thật cha, con và người ta cũng quen biết lâu rồi "
Lúc này ông bất ngờ thêm nữa. Cô đưa ông từ bất ngờ này đến bất ngờ kia.
" Vậy con định chừng nào dẫn về cho cha xem mặt "
Tuy ông có bất ngờ thiệt, mà không sao con ông giờ cũng lớn rồi có người thương là chuyện bình thương. Ông tôn trọng con dù con ông thương ai cũng được ông không ép buộc chuyện yêu đương.
" Bây giờ thì người ta vẫn đang lo làm ăn nên chưa có rảnh, rảnh thì con sẽ dẫn về cho cha xem "
Thật ra người đó có bận làm công việc chi đâu, giờ họ đang sống vui vẻ bên vợ con họ đó chứ. Nghĩ tới họ đang vui vẻ bên người khác cô lại muốn khóc, cầm bát cơm trên tay mà cô nuốt cũng không trôi.
" Con ăn no rồi con xin phép vào phòng ạ "
Ngồi đó một lát nữa cô sợ mình sẽ khóc trước mặt mọi người. Nên xin phép đi ra ngoài. Cô không về phòng mình mà đi ra sao vườn ngồi. Nằm trên chiếc võng cô lại nhớ đến người ta, cô lại khóc. Cô không hiểu tại sao chính họ là người nói thương cô, họ hứa chờ cô về sẽ cưới cô. Vậy mà cô lại tin lời hứa đó sẽ thành sự thật, trong cuộc tình này chỉ có cô là kẻ ngốc. Có lẽ do cô quá dễ tin người nên giờ đây cô mới đau, mới khổ như vậy.
" Thà người đừng hứa
Thà người đừng hứa
Sẽ mãi yêu tôi
Sẽ mãi bên tôi
Đến suốt cuộc đời
Thà người đừng hứa
Thà người đừng hứa
Có lẽ bây giờ
Tôi đâu phải khóc
Nhớ một người dưng "
Tác giả :
Có ai thích nghe mấy nhạc hồi xưa này giống tui không nè???
Ngược cho vui hen...ai không vui thì kệ. Hihi 😁
BẠN ĐANG ĐỌC
Má Thương Con
Não FicçãoTình cảm của Bà ba dành cho con gái của chồng mình từ tình cảm mẹ con rồi dần dần bà nhận ra rằng mình đã thương con bé này từ lúc nào rồi. # Lần đầu mình viết truyện, mình chỉ viết vui thôi để bớt siìii tréttt kkk. Mọi người đọc được thì đọc ạ đọ...