Đi ra khỏi phòng bà ba cô đi tìm Nga để dặn tối mới đi chùa. Cô đi từ nhà trước tới nhà sau, rồi đi ra vườn cũng không thấy Nga ở đâu. Đang đi thì thấy Sen đang đứng tỉa cây nên cô hỏi.
" Sen em có thấy cô tư ở đâu không "
" Dạ chắc là cô tư đi ra ngoài chơi với bạn rồi đó cô "
" ùm vậy nào cô tư về em nói với cô là tối mai mới đi chùa dùm cô nghen "
" Dạ em biết rồi cô "
Không biết nào Nga mới về nên cô dặn Sen nói với Nga vì cô định đi ra ngoài mua vải để mai mấy bộ đồ. Cô đi vào phòng mình sửa soạn xong thì đi ra chợ, mà từ đây đi tới chợ cũng xa cô nghỉ tới thì thương cho cái chân của mình. Nên đi bộ được một chút thì cô thấy cô một chú xe kéo nên kêu người ta chở đi cho lẹ.
" chú ơi từ đây đi tới chợ bao nhiêu tiền "
Thấy có khách chú liền đứng dậy vui vẻ trả lời.
" Thưa cô từ đây đi tới chợ cũng hơi xa nên tui lấy cô 2 đồng thôi "
Nghe chú nói vậy thì cô cũng leo lên xe, mà cô thấy chú này thật thà từ đây đi tới chợ chú chỉ lấy 2 đồng, gặp người khác thì cũng phải 4 đồng rồi. Ngồi nhìn những cánh đồng lúa thì một hồi cũng đã tới chợ. Cô bước xuống đưa tiền cho chú rồi bước đi.
" Ơ cô ơi chờ đã, cô đưa dư tôi 3 đồng này "
" Chú cứ cầm lấy đi nha "
" Dạ vậy tui cám ơn cô nhiều lắm "
Lâu lắm rồi cô mới đi lại cái chợ này. Vẫn như xưa không thay đổi gì cả, cô đi tìm một tiệm vải có tiếng ở chợ để may tiệm này có tên là Lan Đài. Bước vào thì có một cô gái lại giới thiệu vải cho cô
" Cô muốn mua vải nào để tui tìm cho "
" Tiệm cô có loại vải nào mềm mà tốt không"
" Cô đợi tui xíu để tui đi lấy "
Nói rồi cô gái kia bước vào trong để tìm vải. Trong lúc đợi cô đó đi tìm vải thì cô đi xung quanh để coi có loại nào đẹp không. Một hồi thì cô gái kia cũng đi ra đi đưa cho cô xem một vài loại vải tốt.
" nè cô xem đi đây toàn vải tốt và mềm tui nhập từ pháp về không đó nên giá cũng khá cao "
Cô lấy tay mình sờ vào thì đúng thật vải rất mềm, không quá mỏng cũng không quá dày, độ dày vừa thích hợp. Lựa một hồi thì cô cũng chọn được 8 tấm vải. Cô đem ra để cho cô gái kia gói lại. Lúc này chỉ có hai người nên cô gái kia bắt chuyện với cô.
" cô nhà ở đâu sao tui ít gặp cô vậy đa "
" Đi thẳng con đường này rồi gặp một nhà to là nhà tui đó "
" À là cô Trân con ông hội đồng Phan phải không "
" Đúng rồi đa "
" Em cứ gọi chị là Hạnh chứ kêu cô hoài à"
Ngộ trời bả cũng kêu cô là cô chứ bộ, với lại tại cô cũng có biết tên bả đâu mà kêu nảy giờ nói sớm đi.
" Em có biết chị tên gì đâu mà kêu tên chị chèn, ủa mà bộ chị lớn hơn em hả "
BẠN ĐANG ĐỌC
Má Thương Con
Non-FictionTình cảm của Bà ba dành cho con gái của chồng mình từ tình cảm mẹ con rồi dần dần bà nhận ra rằng mình đã thương con bé này từ lúc nào rồi. # Lần đầu mình viết truyện, mình chỉ viết vui thôi để bớt siìii tréttt kkk. Mọi người đọc được thì đọc ạ đọ...