Phần 5

157 10 1
                                    

Lúc này đây cô vừa về tới nhà thì trời cũng đã tối. Cô mở cổng bước vô nhà thì định bước về phòng, thì bà ba từ trong nhà chạy ra ôm cô, cô lúc này không hiểu tại sao bà lại ôm mình và tại sao bà lại khóc.

" Con đi đâu vậy sao giờ mới về biết má lo lắm không hả ". Bà vừa khóc vừa ôm cô, cô đi gì tới giờ này mới về biểu sao mà không lo còn sợ cô gặp chuyện gì.

Thì ra là bà lo cho cô nên mới khóc cô hơi mừng. " con đi dạo thôi, má nín đi đừng khóc nữa ". Thấy bà cứ khóc hoài không chịu nín nên cô cũng không biết làm cách nào cho bà nín, nên cô ôm bà vào lòng rồi cứ cho bà khóc đến khi nào nín thì thôi. Bà khóc một hồi thì cũng chịu nín. Bà lấy tay dụi mắt mình vài cái.

" Mốt đi đâu con nhớ về sớm nha chứ đi như lần này nữa chắc má lo lắm ". Bà sợ lần sao cô đi rồi về trễ như lần này nên bà dặn cô trước cho yên tâm. Nghe bà dặn vậy cô cũng nghe theo " Con biết rồi lần sao đi đâu con sẽ nói ". Rồi bả nghĩ lại là cô đi từ trưa tới giờ không biết cô đã ăn gì chưa nữa " con đói chưa vô ăn cơm cùng má luôn đi ". Nghe bà kêu mình cùng ăn cơm thì cô nghĩ sao giờ bà chưa ăn nữa " Ủa giờ cũng tối rồi sao giờ má mới ăn ".

Bà không muốn nói là vì lo cho cô nên bà không ăn gì tới giờ luôn. " Sen ơi dọn cơm lên cho bà với cô ăn " bà không muốn trả lời nên đánh trống lảng qua chuyện khác. Thấy bà không trả lời thì cô cũng im luôn. Hai người ngồi chung một bàn mà không ai nói với ai tiếng nào hết. Đợi đến khi sen dọn cơm lên hết rồi, thì cô bới cơm cho bà và mình.

Thấy nảy giờ không gian im lặng quá nên cô cũng gắp cho bà miếng cá " má ăn đi ăn nhiều vô mới có sức ". Thấy cô gắp cho mình thì bà cũng gắp lại cho cô miếng rau. Sao khi ăn xong rồi thì mỗi người chia ra hai hướng ai về phòng người nấy.

Giờ bà đang ở phòng mình hôm nay trời nóng nên bà không ngủ được. Bà đi lại mở cửa sổ ra cho lùa vào cho mát thì bà thấy có một người đang ngồi ở trước mé sông. Phòng bà mở cửa sổ ra là sẽ thấy sông hà, mà bà nhìn từ bóng lưng thì bà biết người đó là con gái, bà nhìn kĩ lại thêm thì ra là cô. Giờ tối rồi sao Trân nó chưa ngủ nữa mà lại đi ra đó ngồi. Bà định đi ra đó ngồi với cô nhưng mà sợ phiền cô nên không đi nữa. Bà lấy cái ghế lại ngồi trước cửa sổ để nhìn cô xem cô ngồi đó làm gì.

Hôm nay cô không ngủ được có chút chuyện buồn trong lòng nên ra đây ngồi.

" Chết lặng bên sông

Em nhìn ra phía xa cánh đồng

Hai hàng người đông

Đang hát hò bên phía kia sông

Họ mừng cho anh

Ngày lễ tân hôn lớn nhất vùng

Tiếng trống xập xình

Như mũi dao làm em nát lòng

Chú rể bên ai không phải em

Giống câu ước hẹn

Anh từng hẹn em lúa trổ đòng

Mình sẽ nên duyên

Từng ngày bên anh

Rồi đã yêu anh hết tấm lòng

Dưới những đêm trăng vàng

Ta cầu mong ngày nên nghĩa vợ chồng

Đời bạc lắm nên bão giông

Cứ cuốn thân ta xoay vòng

Lòng người nông sâu khó đoán

Anh cũng thay lòng

Vội vàng quên đi tình em

Theo người giàu sang phú quý

Anh cùng ai đó

Đâu có còn nhớ

Lời hẹn ngày xưa

Biết bạc như vôi

Thôi mình ôm lấy bao nỗi sầu

Nguyện cầu mong anh với người

Hạnh phúc trăm năm

Đời mà ai không từng đắng cay

Dang dở đôi lần

Tự an ủi lòng biết sao đây

Đời nó bạc mà "

Bà nghe cô hát thì lại say mê ngồi đó nghe cô hát. Bà nghĩ cô chỉ là bâng quơ hát thôi. Nhưng bà đâu biết khi tiếng hát đó vừa kết thúc thì nước mắt của cô cũng đã rơi ra biết bao nhiêu. Không phải là cô chỉ ngẫu hứng hát bài đó đâu, cô cảm thấy số phận mình như bài hát đó nên cô mới hát đó chứ.


Chắc cũng sắp ngược tới nơi rồi đó mọi người. 😁

Má Thương ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ