[ 8 ]

66 4 0
                                    

haizz , trôi qua chỉ hơn một tiếng mà cơ thể em như chết đi sống lại vậy đau lưng , đau tay , đau cổ , ê ẩm hết cả người , cuối cùng , em không chịu nổi nữa , nằm vật ra sàn nhõng nhẽo với hắn

" ôi , em mệt "

" nào jeonghan còn tận 12 câu , học chỉ mới một nửa "

" nhưng mà em nhức đầu quá , không chịu đâu "

" được được, vậy nghỉ một chút rồi học tiếp"

em nghe thì vui như mở hội , chạy ngay lên giường , cầm con gấu bông yêu thích mà nằm ở đó , hắn thì cũng ngồi nghỉ ngơi thôi , được một lúc thì hắn cũng hết cho em nghỉ , bắt em học tiếp

" dạ cảm ơn thầy hôm nay đã dạy cho jeonghan "

" à không có gì đâu ạ , vậy tôi xin về trước "

" vâng tạm biệt thầy Seungcheol "

sáng hôm sau , em hấp tấp thu dọn sách vở để mà chạy tới trường , may sao vẫn kịp lúc

" sao đi trễ vậy jeonghan "

" thì...hôm qua tao cày phim hơi quá , nên sáng nay dậy trễ , haizz tao còn chưa kịp ăn sáng nữa " em chán nản nằm ngục xuống bàn , lẩm bẩm

" học sinh " hồi sau hắn cũng vô , cả lớp đứng lên chào , đương nhiên vẫn dạy như bình thường thôi , ngồi hết 4 tiết dài dặt đối với em , cuối cùng cũng ra chơi

" yehh , mingyu đi mua đồ ăn thôi " em hào hùng kéo mingyu đi thẳng tới cantin , tới đó định lấy tiền ra thì mới chợt nhớ

" đệch mẹ , mingyu ơi "

" sao vụ gì "

" cái mẹ nó , tao quên mang ví rồi "

" trời thằng quần này "

" ê giờ saoo ba , tao đói "

" uống nước cầm hơi đi " mingyu chóng nạnh nhìn em

" haizz , vậy mày mua cho tao cà phê đi " em đứng chờ một lúc thì cũng có , lựa đại một chỗ ngồi với thằng bạn mình

" ê jeonghan, tao đi vệ sinh cái "

" ùm "

em đang định cầm ly cafe lên uống , thì bị một lực giật lại

" mới sáng sớm chưa ăn mà uống cafe hả " là hắn

" kệ tôi , liên quan gì thầy " hắn nhìn em rồi vứt ly cafe ngay sang thùng rác bên cạnh , em thấy mà không hiểu chuyện gì , định mở miệng ra chửi hắn thì bị chặn họng ngay lúc đó

" nè ăn đi , uống cafe mà không ăn sáng , em muốn hại bao tử sao " hắn đặt một phần kimbap trước mặt em cùng với đó là hộp sữa dâu , rồi rời đi

/ tên này hoá ra cũng được chứ không tệ / em nhìn hắn bước đi càng xa rồi cứ ngồi đó suy nghĩ , tới khi mingyu đi vệ sinh ra , thấy đồ ăn thức uống đầy đủ trên bàn , lại là món em thích , không khỏi thắc mắc mà hỏi , cùng lúc đó cũng kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ đang dang dở

" jeonghan, đâu ra đồ ăn vậy , chả phải mày bảo với tao quên ví hả? "

" ờm...bạn tao nó dư cho á mà " mingyu nghe thế cũng không nghĩ nhiều , hai người cũng ngồi nói chuyện rôm rả , thì án tới

Wonmin cùng nhóm bạn đầu gấu của nó , đi ngang làm đổ nước lên người em , làm áo em nhuộm một mảng màu nâu trông rất dơ , em vốn là người không nhẫn nhịn , nhịn có thể được nếu người đó nói chuyện tử tế , còn cái ngữ lên đầu người ta ngồi em cũng xử ra ngô ra khoai

" ê nè , bộ đui hả hay sao không biết xin lỗi "

" xin lỗi ? " Wonmin quay người lại , nhìn em từ trên xuống dưới rồi cười khinh

" điếc sao "

" tao không xin lỗi mày làm gì tao "

" làm gì hả " em nhìn hắn rồi cầm ly nước của mình lên , hất thẳng vào người nó

" má thằng chó này , mày làm cái mẹ gì vậy hả " nó tức giận vì dơ đồ , còn tức vì mất mặt

" tao lỡ , xin lỗi " em mang giọng khinh miệt của mình ra nói với nó , lúc đó Wonmin không nhịn nữa , bắt đầu đẩy em , em cũng không vừa đẩy lại hắn , hai người xô xát nhau ở can tin , làm học sinh bu lại rất đông , hắn ngồi gần đó cũng tới can ngăn

" các em làm cái gì vậy hả , đây là chợ sao "

"..."
"..."

" giải tán hết đi "

" jeonghan với Wonmin lên phòng giáo viên gặp tôi " hắn nói rồi bước đi , em và nó cũng đi theo tới phòng của hắn

" chuyện này là sao hả "

" thưa thầy tại nó hấy nước vào người em " Wonmin lên tiếng

" ê , nói chuyện nuốt chữ hả mày " em tức giận đẩy nó

" không có làm loạn "

" Wonmin em tới phòng y tế đi , còn jeonghan ở đây với tôi " nó nghe thế cũng đi nhanh cho xong chuyện , đụng tới hắn thì phiền khỏi bàn luôn , em thì ở lại , nghĩ sẽ bị hắn giáo huấn cho một trận , định chuẩn bị tinh thần trước , nhưng kết quả đúng là em không ngờ

" ngồi xuống đây " hắn chỉ chỗ kế bên sofa mình đang ngồi rồi nhìn em , em chưa hiểu chuyện gì vẫn đứng đó , hắn thấy phải lớn tiếng hơn em mới ngớ ra rồi đi tới kế bên , thấy hắn lấy từ dưới bàn ra một hộp y tế em liền hỏi

" thầy ...không la tôi hả "

" muốn bị la lắm hả " em nghe thế liền lắc đầu liên tục , hắn thấy thì cũng bật cười , nhưng cũng xót lắm

" haiz , lần sau có chuyện gì nói tôi , đừng hấp tấp thế , em bị đau thì không tốt đâu" hắn vừa nói , vừa chậm bông gòn , xát trùng vết thương cho em , em thì cứ ngồi im cho hắn xử lí , dù sao cũng không làm được gì

" nhưng mà áo tôi "

" tí lấy đồ tôi thay, áo đó mang về nhà giặt đi "

" ... " hồi sau cũng xong , em xử lí vết thương xong thì bụng cũng đói meo , liền bỏ hắn ở lại sofa rồi chạy ngay tới tủ lạnh, bốc kem ăn

" này em mới xử lí vết thương đó "

" không sao đâu tôi vẫn ăn được "

" tự nhiên quá nhỉ "

" hì hì , thì thầy bảo muốn ăn gì thì cứ lấy mà " hắn cũng nhìn em ngán ngẩm , rồi dọn dẹp , xong thì tới bàn làm việc để xem giấy tờ

" tiết này em nghỉ đi , tiết sau rồi học " em nghe cúp được tiết thì mừng ra mặt làm hắn bất lực luôn

| Cheolhan | SweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ