cô nghe vậy cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi mang lên phòng cho hắn , lên thấy ngủ trên giường hắn là một cậu con trai trông khá trẻ, tuy bất ngờ nhưng vẫn không dám hỏi , chỉ nhanh chóng rời khỏi đó
hắn cầm khăn lên , lau người cho em , lau từ mặt rồi xuống cánh tay rồi chỉ dám thay áo cho em còn quần để sau vậy , hắn thay cho em một chiếc áo thun tay ngắn khá mát , xong xuôi thì cũng đi vệ sinh cá nhân cho mình , rồi lên nằm với em , ngủ một đêm tới sáng
" ưm...cái gì nặng dữ vậy " em bị đánh thức bởi một lực nặng đè lên bụng mình làm khó chịu , định sẽ xem là cái gì rỗi gạt ra , nhưng hình ảnh trước mắt làm em hoảng hồn , tỉnh cả ngủ
" dechhh " em đá hắn bay khỏi chiếc giường
" ai daa , jeonghan em định ám sát tôi sao " hắn khó khăn đứng dậy , với cái lưng ê ẩm của mình
" rồi em hét cái gì thế hả " em nghe hắn nói mới ngợ ra , nhìn xung quanh căn phòng to lớn , rồi coi lại người mình
" sao thầy lại đưa tôi tới nhà thầy "
" hôm qua tôi hỏi em đi khách sạn nào ? em có trả lời ! " hắn đứng dậy , chóng nạnh nhìn em
" thì..." em ngượng ngùng không biết nói gì
" tôi đã nói với mẹ em rồi "
" gì chứ , mẹ tôi mà đồng ý cho thầy giữ tôi lại á "
" thì làm sao ? " em ngỡ ngàng , bình thường mẹ cưng em như trứng , vì sợ em nguy hiểm nên chỉ cho em ngủ lại nhà bạn thân thiết, chả hiểu mẹ em bị thao túng tâm lí bởi tên này hay sao mà dễ dàng cho em ở với hắn chứ
" được rồi đánh răng đi , tôi chở em đi ăn " hắn nói rồi rời đi , em cũng chỉ biết nhìn rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh , vô thì thấy có một bộ đồ đã chuẩn bị sẵn , bàn chải cũng có kem , không tự chủ được mà bật cười
" à cậu jeonghan xuống rồi ạ , cậu ngồi đây trước đi ạ "
" à dạ cô là..." em nhìn cô không khỏi thắc mắc
" à tôi là quản gia thưa cậu "
" à vâng , mà seungcheol đâu rồi ạ "
" à cậu ấy chưa xuống ạ "
" à vâng " em trả lời rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn , vừa ngồi xuống thì hắn cũng xuống, rồi ngồi kế bên em
" thầy...không đi làm à " em nhìn hắn mặc đồ bộ mà hỏi
" có nhưng chiều tôi mới đi "
" ùm " không khí khi đó ngượng ngùng , yên tĩnh tới lạ thường , ăn xong em và hắn ra sofa ngồi , hai người vẫn không ai nói câu nào , im lặng mà coi tv , đang yên ắng thì cuộc gọi của mingyu cắt ngang không khí đó , em vội vàng bắt máy lên để không phiền hắn
" alo tao nghe "
" ê jeonghan mày rảnh không "
" có chuyện gì hả ? "
" trời ơi tao thấy thằng em họ nó đánh người gì ở đây nè qua coi đi "
" GÌ ! gửi định vị cho tao " em nói rồi hốt hoảng cúp máy , hắn thấy vậy cũng hỏi chuyện
" thầy chở tôi tới Seoul-Gang được không "
" ùm vậy em chờ tôi lấy xe " em thầm cảm ơn hắn đã giúp đỡ mình , nhưng cũng cũng mông lung về suy nghĩ của mình , tại sao hắn lại giúp đỡ mình nhiều như vậy ? hay hắn thật sự thích em như lời mingyu nói...
" cảm ơn thầy đã chở tôi tới đây nha , thầy có thể về được rồi " em định mở cửa xe thì hắn đáp
" tôi sẽ đi với em "
" không cần đâu , tôi phiền thầy lắm rồi "
" không phiền " hắn nói rồi đi thẳng vào trong , em thấy vậy cũng đành đồng ý rồi đi theo hắn , tới đó gặp mingyu , cậu đơ người ra , sao lại có thầy seungcheol ở đây nhỉ
" jeonghan sao lại có seungcheol ở đây vậy " mingyu hỏi nhỏ em
" chuyện dài lắm , tí tao kể , còn Wonnha đâu " dù sao cũng là họ hàng , mẹ em cũng quý nhà đó thôi thì cứu một lần cũng không sao
" kìa " em nhìn theo hướng mingyu chỉ , thấy cậu ta đang tụ tập đánh người ở nhà vệ sinh gần đó , jeonghan liền chạy tới để mingyu lẫn seungcheol ở đó
" à em chào thầy " mingyu thấy seungcheol cũng lễ phép mà chào
" ùm "
jeonghan bước tới , vật vai Wonnhan lật ra trước mặt mình
* Chát * em không nương tay mà vả cho cậu ta một cái đau điếng , Wonnhan định quay lại chửi thì nhìn thấy là Jeonghan hắn liền sợ tái mặt , vốn sợ như vậy vì nhà cậu ta sống cũng từ tiền của nhà em , mẹ cậu ta cũng bảo chớ mà có đụng tới em , mất công lại phiền toái , cậu ta cũng vốn sợ mẹ nên không dám cãi
" an...anh jeonghan " cậu ta lấy tay đỡ mặt mà gỡ ngàng , sao em lại ở đây nhỉ
" mẹ mày có dạy mày thói như vậy à , tao chưa từng ngăn cản mẹ tao đưa tiền cho mày , bộ thiếu lắm hả "
" ... "
" mẹ mày hình như không đi công tác với mẹ tao " em nói rồi nhìn cậu ta
" anh đừng nói mẹ em được không , em xin anh đó , mẹ mà biết bà ấy sẽ cho em ra khỏi nhà mất "
" mày cũng biết điều đó hả , biết sao còn làm "
" em...xin lỗi "
" câm mồm mày lại , rồi biến về nhà đi , đừng để chuyện này tới tai mẹ tao "
" vâng " cậu ta nói rồi bỏ đi , đám bạn thấy vậy cũng chạy theo , em thấy vậy thì liền thở dài mệt mỏi , seungcheol với mingyu cũng chạy qua hỏi thăm
" nó sao rồi mày "
" không sao , chỉ đi kiếm chuyện chút thôi "
" ăn rồi báo ba mẹ " mingyu chán nản nhìn về phía cậu ta vừa mới rời đi ban nãy
" kệ đi mày " mingyu thấy không còn chuyện gì nữa cũng xin về trước , chào tạm biệt em và hắn rồi nhanh chóng rời đi , em lúc này quay qua quay lại thì không thấy seungcheol đâu , liền thắc mắc
" tên đó đâu rồi nhỉ " em nhìn đông ngó tây xung quang trung tâm thương mại đang chăm chú kiếm hắn thì từ đâu seungcheol xuất hiện sau lưng làm em giật cả mình
BẠN ĐANG ĐỌC
| Cheolhan | Sweetheart
FanfictionChoi Seungcheol x Yoon Jeonghan Nếu trong lựa chọn có anh , em sẽ luôn chọn anh Warning ‼️: truyện chỉ mang tính chất giải trí , không có thật , không áp dụng đời thực dưới mọi hình thức, không toxic