[ 11 ]

59 2 0
                                    

" trời , giật cả mình "

" thầy đi đâu vậy " em hỏi hắn , nhìn xuống thì thấy tay đang cầm ly sinh tố dâu , món em yêu thích , liền sáng mắt ra cầm lấy rồi uống một ngụm thật to , phải nói lúc đó không còn gì bằng

" cảm ơn thầy nha " em ríu rít cảm ơn hắn , hắn thấy vậy thì cũng vui trong lòng

* reng , reng *

" alo hannie nghe nè mẹ "

" au mẹ về rồi à , dạ để hannie về "

" để tôi đưa em về " hắn nghe cuộc hội thoại của em cũng nhanh chóng đề nghị đưa em về

" thôi không cần đâu " em từ chối khéo hắn , dù sao hôm nay hắn được nghỉ mà lại đi nắng về mưa với em thật sự không nên

" tôi thuận đường " hắn nói rồi đi mất tăm , em nhìn hắn như vậy , chả hiểu sao lại thấy đáng yêu nhỉ liền bật cười , rồi cũng theo

" seungcheol thầy chờ tôi với " em mang đôi chân mét rưỡi của mình chạy theo hắn

hai người đi xe cũng một lúc rồi cũng tới nhà em , mẹ Yoon mở cửa ra thấy cả em cả hắn liền vui mừng mời hắn vào nhà , làm em ngượng không biết làm sao , cách tốt nhất là chạy thẳng lên lầu , nghĩ là làm em liền chào mẹ Yoon mấy cái rồi phóng ngay đi , làm bà cũng không hiểu con trai mình bị gì

" thầy seungcheol hôm qua chắc phiền thầy lắm , jeonghan nhà tôi hơi bướng mong thầy thông cảm "

" à không sao đâu , không phiền , jeonghan cũng rất ngoan "

" vậy tốt quá , ờm..nếu thầy không bận thì có thể ở lại nhà tôi ăn cơm được chứ , coi như tôi cảm ơn , sẵn dạy học cho jeonghan luôn "

" à được "

em được về căn phòng thân yêu , liền nhảy thẳng lên giường lăn qua lăn lại , nhưng rồi suy nghĩ cũng khiến em dừng lại

" thầy ấy thích mình thật à ? liệu thầy ấy có phải người của họ Choi không nhỉ ? "

chả hiểu kiểu gì , khi nghĩ tới hắn em lại tự cười một mình lòng cũng mừng thầm không kém , em bâng khuâng lắm ? không biết mình bây giờ như thế nào , có thích hắn không hay ghét hắn , hắn làm chủ nhiệm cũng 5 tháng , trong khoảng đó , em đã gặp hắn biết bao nhiêu lần, xảy ra cũng biết bao nhiêu chuyện, có lần hắn đã ra tay cứu em tới mức bị thương , nghĩ lại em cảm thấy xót hắn quá

lần đó em đi bar về , vì quán hôm đó đi là gần nhà nên em không đi xe , người thì cứ lờ đờ , đi bộ về nhà , đang đi thì em bị một đám thanh niêm tóm vào trong con hiểm nhỏ gần đó , em thấy mình bị vậy , la hét không ngừng , bọn nó ép em vào tường , lấy dao uy hiếp làm em sợ tới không dám động đậy , một tên trong đó rờ mặt em , rồi xuống tay làm em tái mặt mà không dám la , em để tay đằng sau , mà cố gắng gọi cho số máy gần nhất là hắn , rồi vứt điện thoại xuống sàn

hắn nghe điện thoại nhưng không thấy động tĩnh, chỉ nghe tiếng hức nhỏ nhoi , rồi thêm nhiều tiếng con trai , biết có chuyện hắn liền định vị điện thoại em rồi chạy ngay tới đó , vừa tới thì ngay lúc bọn nó đang chuẩn bị giở trò , không nghĩ nhiều mà hắn tiến tới , đánh cho đám đó bầm dập , nhưng hắn cũng bị thương vì tên kia cầm dao , quẹt vào tay hắn lúc hắn lơ là , hắn đưa em về biệt thự của mình , xử lí vết thương cho em , em thì cứ thút thít mãi , hắn thấy vậy cũng hỏi

" jeonghan em sao vậy , còn đau ở đâu hả "

" hức...tay...thầy hức " hắn lúc này mới nhớ tới vết thương của chính mình , liền trấn an em bảo không sao , em thấy thì xót lắm , xót không tả được, xót tới khóc, liền tay chân run rẩy rồi vụng về băng bó cho hắn , hắn thấy thế thì bật cười , rồi ôm em trấn an , người em lúc đó vẫn còn run rẩy , chuyện này rồi cũng tới tai bà Yoon cũng vì lí do đó, mà bà Yoon quý hắn , tinh tưởng hắn hơn ai hết

" jeonghan xuống ăn cơm nè con " bà Yoon gọi vọng lên , làm cắt đi suy nghĩ của em đang dang dở , em nhanh chóng đáp lại rồi thay đồ đi xuống , khi xuống thì lại bất ngờ , sao hắn vẫn còn ở đây nhỉ

" mẹ...sao thầy seungcheol "

" à mẹ mời thầy ấy ở lại ăn cơm , để cảm ơn " em nghe vậy liền ngượng ngùng ngồi xuống bàn , lẳng lặn ăn cơm

" Jeonghan " mẹ em liền nói em , khi thấy em bỏ hết cà rốt vào dĩa dư , em ăn được cà rốt nhưng em lại không thích ăn , mẹ Yoon cũng nhiều lần nói nhưng em vẫn không thích ăn

" mẹ hannie không thích ăn "

" không thích cũng phải ăn "

" thôi mà mẹ " em nũng nịu với mẹ mình để không ăn cái đống cà rốt dở ẹc kia

" thôi cô , jeonghan không thích ăn cũng không sao mà "

" haiz , thầy cứ bênh nó , mốt nó bướng ra " mẹ Yoon bất lực , cũng đành cho em không ăn cà rốt , em không phải ăn cà rốt thì mừng lắm , vui vẻ ăn hết bữa cơm , ăn xong thì phóng thẳng lên lầu , nằm ôm gấu bông , bình thường sẽ có giúp việc để phụ mẹ em làm việc nhà nên em cũng thảnh thơi

đang nằm hưởng thụ , thì cánh cửa phòng mở ra , em theo phản ứng nhìn qua hướng đó , nhìn xong cái hoảng hồn

" sao thầy vô phòng tôi làm gì "

" dạy học chứ làm gì , em còn không mau qua bàn "

" gì chứ ! "

" không nói nhiều lẹ lên " em nghe vậy cũng bất lực , la lết cái thân hình nhỏ bé tới bàn học , trải qua hai tiếng dài dặt cuối cùng cũng xong

| Cheolhan | SweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ