[ 4 ]

77 7 0
                                    

ra về! em đang định đi xuống phòng giáo viên như hắn gọi thù đụng trúng thằng bạn mình

" ê jeonghan nãy mày đi đau vậy , sao không vào lớp "

" thì...tao cúp thôi , lười học "

" dm thằng này , mày có biết hôm nay thầy ấy cho ôn tập không , trời ơi , chép hai lần bảng luôn đó "

" thì..." em không biết nói gì , chỉ ngậm ngùi nghe thằng bạn mình chửi từ nãy giờ

" à mà mày có cần tao chở về không "

" ùm không cần đâu , tao có việc rồi "

" ờ vậy tao về trước " mingyu nói rồi rời đi , em thấy vậy cũng nhanh chóng đi tới phòng giáo viên của hắn , trường em là ngôi trường lớn nên mỗi giáo viên đều có phòng làm việc riêng , em đi tới trước cửa căn phòng gắn bảng chữ " giáo viên Seungcheol " lòng không khỏi bồn chồn , không biết hắn định làm gì đây ??

Jeonghan nhanh chóng mở cửa ra , đập vào mắt em là mái tóc màu bạch kim đang cuối mặt để chấm bài một cách chăm chú , chiếc kính không gọng nhỏ gọn được nâng lên mắt bằng sóng mũi cao và thẳng của thẳng , giờ nhìn mới thấy tính ra ông thầy đáng ghét đó cũng không tồi , em cứ đứng đó nhìn chằm chằm hắn , mà không biết hắn đã thấy mình từ lâu

" em định đứng đó nhìn tôi hoài vậy sao "

" gì...gì chứ thầy kêu tôi vào đây còn gì "

" được được , vậy em ngồi đi , tí tôi sẽ nói chuyện với em " em nghe hắn nói vậy cũng lủi thủi đi ngồi ở sofa

ngồi cũng được gần nửa tiếng , em chả biết làm gì , lúc này dòm ngó xung quang , thấy phòng làm việc của hắn cũng vui, lia được tủ lạnh , bụng cũng đói meo

" thầy , tôi ăn đồ ăn được không " em nhìn hắn chằm chằm mong chờ câu trả lời

" được " hắn vừa trả lời , em liền cười tít mắt mà phóng thẳng tới cái tủ lạnh của phòng hắn mà tìm kiếm mở ra thì em bất ngờ luôn , không nghĩ người nhìn nghiêm khắc ít nói như hắn , mà tủ lạnh cũng nhiều đồ ăn ra phết , mà may sao còn có món em thích là kem nữa , em liền hào hứng bốc duy nhất hai cây kem dâu vị mình yêu thích của mình mà chạy ngay ra chỗ cũ , ngồi ăn ngon lành , hắn nhìn qua thì thấy em cơm chưa ăn mà đã ăn kem , không chờ em gỡ bao bì hắn liền tới giật ngay hai cây kem đó

" gì vậy , tôi chuẩn bị ăn mà "

" em chưa ăn cơm, đã ăn kem , không được " hắn nói rồi bỏ lại kem vào tủ

" gì chứ " em trơ mắt nhìn hắn cất hai cây kem đó vào tủ , hắn thấy vậy , bước tới phòng làm việc , tắt chiếc máy tính đã mở nãy giờ , bài tập hồ sơ cũng vứt đại vào tủ , cầm chiếc áo vest của mình rồi kéo em ra khỏi phòng , làm em hoang mang không biết chuyện gì

" nè thầy dẫn tôi đi đâu vậy hả "

" đi ăn , dù sao tôi cũng đói "

" thầy kêu tôi tới nói chuyện , tới thì lại không nói gì , rồi dẫn tôi đi ăn , là sao đây "

" đi ăn xong tôi sẽ nói chuyện với em " hắn tiếp tục kéo em đi

em cũng cam chịu mà đi theo , dù sao em cũng đói , hắn thấy em đồng ý đi theo thì lòng không khỏi vui mừng

" haizz lâu quá đi " em đang đứng chờ hắn ở cổng trường , hắn bảo ra đứng chờ hắn để hắn lấy xe , em nghĩ chắc là một chiếc xe máy hay xe gì đó bình thường thôi , mà lâu quá không biết , lúc hắn ra , nhìn thấy chiếc xe của hắn , em mắt chữ A mồm chữ O không khỏi cảm thán

/ trời dume tên này đi làm vì đam mê à /

em nhìn chiếc porche 911 Turbo S mà ngớ cả người , phải nói chiếc này không phải rẻ , dù nhà em có giàu nhưng mà muốn mua được cũng là một vấn đề , vì chiếc đó tới 868tr won lận ( ~16 tỉ Vnd)

em cứ đứng đơ ở đó mà không lên , làm hắn phải mở kính xe để kêu em , lúc đó em mới hoàn hồn và tin điều đó là sự thật , chỉ thấy hắn ấn nút nào đó , rồi cửa xe bên em tự động mở ra , em không nhanh không chậm bước lên xe với cái đầu vẫn còn ngớ , hắn thấy em vậy tưởng em cọc cằn với mình vì lấy xe lâu , liền xin lỗi

" ờm , tôi quên chỗ để xe nên lấy điện thoại ra dò định vị , em chờ có lâu không "

" à ùm không " em trả lời hắn rồi nhìn nội thất bên trong xe , cứ phải nói là đẹp vãi luôn , nội thất bên trong được chủ đạo bằng màu đen , còn có những dãy đèn led gắn vào các góc tối của xe , em lúc này em có can đảm hỏi hắn

" này "

" hả "

" thầy đi làm vì đam mê à ? "

" chắc thế " hắn trả lời rồi em cũng không biết nói gì hơn , chỉ im lặng để hắn chở mình tới quán ăn , dù sao giờ cũng trở tối dần , em thì đang đói meo , đang ngồi nhìn cửa sổ thì mẹ em gọi

" alo hanie nè mẹ "

" à hanie hả , hôm nay bame qua nhà cô Soon rồi , con về thì qua luôn nhé "

" gì chứ , con không qua đâu , mẹ qua một mình đi "

" sao vậy qua một xíu thôi , dù sao cũng có Wonnhan mà "

" mẹ có thể nào bớt tốt được không , qua đó ngoài mượn tiền nhà mình họ còn làm được gì , suốt ngày dơ cái mặt giả tạo đó ra nói chuyện "

" Jeo...jeonghan à "

" mẹ không để chìa khoá dự phòng thì con qua mingyu ở nhờ cũng được "

" haiz , có gì mẹ chuyển cho con tiền để đi chơi , tí bame sẽ về "

" vâng " em nói rồi cúp máy , nói thật mang tiếng họ hàng nhưng em chẳng thể nào thấm nổi cái gia đình nhà họ Soon đó , suốt ngày đi mượn tiền nhà em , bao nhiêu lần rồi vẫn không trả , giả tạo thật chứ , hắn thấy em cau có vậy cũng lên tiếng an ủi

" thôi nào , đi ăn đừng cau có vậy "

" haiz " em nói rồi gọi cho mingyu

" gì vậy jeonghan "

" êy mingyu thằng Wonnhan mày tới đâu rồi "

" ờ tao đang sàn lọc lại , chắc mai là xong , ê mà tao thấy nó cũng bê bối dữ lắm, tiền nhà mày cho nó mượn cũng không ít ha "

" tiền nào của tao , có mà nó đi mang các mặt đó qua với mẹ tao thì còn được "

" ờ ờ , mà nay bame mày qua nhà nó , mày định đi đâu , có cần qua tao ở nhờ không "

" không đâu, tao tự kiếm chỗ được "

" ờ vậy thôi " mingyu nói rồi cúp máy , em chỉ biết nhìn rồi thở dài , chả hiểu sao gia đình mình lại tốt tính tới mức đó nhỉ

| Cheolhan | SweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ