[ 6 ]

68 4 0
                                    

hồi sau , mưa cũng vơi đi , có lẽ chỉ là cơn mưa nhỏ ngang qua , chắc hẳn vì thời tiết xấu , nên sấm nổ nhiều , em nghe tiếng mưa cũng ít đi , sấm cũng không còn , lúc này mới nhận thức ra , mình đang ôm lấy hắn , thậm chí còn khóc bù lu bù loa lên , em lúc này mới ngượng đỏ cả mặt mà từ từ bỏ hắn ra , nhìn lại thì chiếc áo sơ mi màu xám than của hắn bị em làm cho sậm màu một mảng từ bao giờ rồi , em không dám ngước mặt lên nhìn hắn nữa, trời ơi , hình tượng đanh đá em gầy dựng biết bao lâu , giờ đã tan tành

" em ngước mặt tôi xem nào " hắn dở mặt em lên , thấy nước mắt còn đọng trên mi mắt , mũi đỏ bừng , mặt cứ như được rửa bằng nước mắt vậy , hắn vội lấy khăn giấy trên bàn mình mà lau nhẹ nhàng trên khuôn mặt em , sợ là đau em

" tôi...tôi xin lỗi, tôi làm dơ áo thầy " em vừa ngại vừa thấy mất mặt với hắn nữa

" haiz không sao , tôi không trách , em đi rửa mặt đi , xong để tôi đưa về " em không biết nói gì , chỉ làm theo hắn , chạy tọt vào nhà vệ sinh , xem lại khuôn mặt của mình

" trời ơi , jeonghan ơi , mất mặt chết đi được á " em tự nhìn mình trong gương , mặ mũi đỏ bừng , nghĩ lại cảnh đó , không biết giấu mặt vào đâu cho đủ , vội mở ròi nước rồi hất lên mặt mình cho tỉnh táo , xong xuôi thì cũng đi ra gặp hắn

" nè " hắn cầm chiếc áo khoác mà đưa em

" thầy không còn áo nào nhỏ hơn sao " em nhìn chiếc áo khoác to tổ bố trước mắt mình

" không đâu , cái này là nhỏ nhất rồi đó "

" được rồi " em mặc vào , người em vốn đã nhỏ nhắn , mảnh khảnh , tròng cái áo khoác đó vào , em như bơi trong chiếc áo hiệu của hắn vậy

" tới rồi " sau 30p chạy xe , hắn đậu trước cửa nhà em rồi cất tiếng

" được rồi cảm ơn thầy " em vừa đi xuống thì thấy hắn đi theo mình , cũng khó hiểu mà hỏi

" thầy đi theo tôi làm gì "

" tôi ở lại uống nước thôi cũng không được sao "

" phiền thật đấy "

" này em nói ân nhân của mình như thế sao "

" ai mượn ? chẳng phải thầy tự nguyện "

" chứ lúc nãy ai kh- "

" dừng , thầy muốn vào nhà thì vào " em chặn họng hắn ngay lúc đó , rồi bước vào , mẹ Yoon đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng mở cửa , nhìn ra thì thấy con mình cùng người thầy hôm bữa đi vào , bà vui mừng mà lại tiếp đón

" trời hannie , con về rồi hả , nãy có sợ không con , mẹ thấy trời mưa mà không biết con như nào "

" dạ hannie không sao mẹ " em nói rồi bước lên phòng

" à đây là thầy Seungcheol đúng không ạ "

" à tôi chỉ đưa jeonghan về thôi , không có gì cả "

" à nhà tôi cảm ơn thầy vì đưa thằng bé về hộ tôi , thật sự phiền thầy quá "

" à dạ không sao "

" à mà thầy ơi , tôi cũng nghe nhà trường nói về học vấn của thầy , thì thật sự cũng cuối cấp í , không biết thầy có phiền để mà làm gia sư cho hannie nhà tôi không ạ "

" gia sư sao ạ ? tôi thấy hannie học cũng không tệ mà "

" à mấy nay thằng cứ đi chơi miết , tôi sợ nó không thi được, với nó cũng yếu môn toán nên tôi cũng lo , không biết thầy có phiền không ạ "

" à vậy cũng được , không phiền đâu ạ "

" vậy thầy ngồi đi ạ , để tôi coi lịch học cho thằng bé "

" dạ " hắn ngật đầu rồi ngồi xuống chiếc sofa ngay đó , sau 30p nói chuyện , lên lịch học , lịch làm việc của hắn , cuối cùng cũng chốt được

" vậy thằng bé sẽ học vào buổi tối 3-5-7 được không ạ , tầm 2 tiếng "

" à vậy được quá , tôi cảm ơn thầy nhiều "

" dạ không sao " kết thúc cuộc nói chuyện , hắn vừa đứng lên thì gặp ngay em

" mẹ ơi , hannie đói rồi " em tung tăng đi xuống với bộ đồ ngủ ngắn mầu hồng yêu thích , cùng em jelly cat trên tay , vừa xuống vừa đập vào mắt là hắn

/ gì chứ , sao hắn vẫn ở đây thế / em đứng hình tại chỗ , đơ cả người

hắn thấy em ở nhà tung tăng đáng yêu thế thù không khỏi phụt cười, làm em vừa quê vừa ngượng

" trơi ơi hannie , trời lạnh mà con cứ mặc đồ ngắn thế "

" tại nó mát mà "

" à vậy tôi xin phép về trước " hắn nhìn em rồi quay qua nói với mẹ Yoon, bà cũng tạm biệt hắn rồi xuống kiếm đồ ăn cho em

em lúc đó ngượng chết đi được, hắn cứ nhìn em chằm chằm , không chớp mắt , da em vốn đã trắng hồng từ nhỏ còn không có một sợi lông nào , bình thường mặc quần dài của trường nên không ai chú ý nhiều , kể cả hắn , giờ hắn chứng kiến em mặc đồ ngủ ngắn , không khỏi bàng hoàng, còn thấy dễ thương đáng yêu nữa

" jeonghan "

" JEONGHAN "

" hả...à dạ mẹ " mẹ em kêu to khi không nghe em đáp lại

" xuống ăn nè con , sao cứ ngớ ra vậy "

" dạ "

" mà nãy mẹ với thầy ấy nói gì vậy ạ , sao lại ở nhà mình lâu vậy "

" mẹ bàn chuyện học hành cho con , định sẽ cho con học 1:1 với thầy ấy "

" sao ạ !! " em lúc này bất ngờ , không biết nói như nào

" sao mẹ không bàn với hannie trước, lại đi đăng kí thế " em bực nhọc nói mẹ mình

" này , tôi mà bàn với anh có mà anh chối đây đẩy , giãy đành đạch ra đó " mẹ Yoon chĩa đũa vào em mà bắt bẻ

" thì...không cần thiết thật mà "

" không có nói nhiều , cuối cấp rồi , lạng quạng tôi cho sang Anh du học với Hoshi đó nha "

" thôi mà mẹ , đưa con sang đấy với anh họ rồi sao sống "

" thế thì học cho tử tế vào "

" vangg " em cũng đàng ngậm ngùi ăn , bị mẹ Yoon la rầy mém xíu nữa là thành cơm chang nước mắt

| Cheolhan | SweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ