[ 5 ]

75 4 0
                                    

20p sau cũng tới quán ăn , đó là một hàng sang trọng , với nhiều món từ Á tới Âu

" ăn tối thôi có cần vậy không "

" thì cứ vào đi " hắn nói rồi kéo em đi , em cũng chỉ biết đi theo hắn thôi chứ sao giờ, vô tới nơi hai người lựa một cái bàn với cách bài trí đơn giản , lại gần cửa sổ để ngồi

" dạ đây là menu bên em ạ " nhân viên nam đi tới đưa menu cho hai người , em thì ngồi bám điện thoại còn việc gọi món thì đương nhiên là hắn gọi rồi , tới lúc gọi nước , hắn mới quay qua hỏi em

" em uống gì "

" nước cam hay gì cũng được "

" vậy cho tôi một nước cam với Wenwish nha "

| Wenwish là loại rượu nhẹ , kết hợp với trà hoa |

hồi sau đồ ăn cũng ra , em nhìn mấy món hắn gọi cho em , cũng lẳng lặng mà ăn , rồi mới hỏi chuyện hắn

" rồi thầy kêu tôi để làm gì vậy "

" sao em lại tránh mặt tôi ? "

" tôi không tránh "

" đừng có phủ nhận , người em không khó để đọc vị đâu "

" thì làm sao , chỉ là tôi không muốn nhìn mặt thầy "

" tại sao ? hay vì em biết tôi nhìn thấy căn phòng đáng yêu của em hả "

" thầy..."

" mà tôi không nghĩ người đanh đá như em , lại có căn phòng như thế ha "

" thì làm sao , liên quan tới thầy à "

" chắc thế "

" phiền phức " em nói lẩm bẩm trong miệng

" này tôi nghe đó "

" ..."

" tí nữa em qua nhà tôi đi , nhà em cũng đâu có ai "

" không cần "

" chắc không đó , trời đang chuyển đông , em thì lại không áo khoác , có mà chết cóng ở ven đường "

em nhìn hắn chả nói gì

" thôi nào , nhà tôi chả có ai đâu , ở nhờ rồi về cũng được "

" ai cần thầy thương hại "

" tôi không thương hại em , tôi thương thật " hắn nói tới đó thì em đớ người , không biết trả lời làm sao

" tuỳ thầy "

" được " hắn vui vẻ nhìn em , cái má hồng hồng trắng trắng đang phồng lên vì thức ăn , trông cưng chết hắn thôi , ăn xong em liền nói với hắn

" thầy ơi "

" hửm "

" ờm...ở đây có kem dâu không " hắn nghệch cười khi nghe câu nói của em , nhưng rồi cũng khẳng định

" ừm có "

" thật hả " em hớn hở , cười tít mắt với hắn , làm hắn cũng cảm thán vì sự đáng yêu này của em.

" nhân viên "

" cho tôi một kem dâu ly size nh- "

" lớn ạ , cho em ly lớn " em cắt lời hắn , hắn nghĩ em mới ăn xong no nên ăn kem tráng miệng ít thôi , ai ngờ em lấy ly lớn , làm hắn khá bất ngờ

hồi sau kem dâu được bưng ra , mắt em sáng rời , vui vẻ , cầm cây muỗng mà xúc một miếng thật to , cho vào miệng tận hưởng , hắn thấy một màng vậy thì không khỏi bật cười

" em thích dâu lắm sao "

" ùm tôi thích dâu lẫn kem dâu luôn , nhưng mẹ tôi không cho ăn nhiều " em vừa ăn cười trả lời hắn

" sao thế "

" vì sợ tôi lạnh bụng , bụng tôi khá yếu "

hắn không nói gì, chỉ nhìn em xúc từng muỗng thật to cho vào mồm , thoáng cái đã xong ly kem dâu size lớn , ăn xong kem còn đọng lại một ít bên mép môi của em , hắn thấy mà bật cười , lấy khăn giấy chùi cho em , làm em đớ cả người , mặt mũi đỏ bừng không biết phải làm sao

" ờm...ăn xong rồi , tôi ra trước chờ  " em nói rồi lúng túng đứng lên , hắn thấy vậy cũng đi ra quầy tính tiền , rồi đi theo em

hồi sau cũng tới nhà hắn, lần này là bất ngờ thứ mấy em cũng chả đếm được khi đi với hắn nữa , GÌ ĐÂY ??

em đứng trước cửa nhà , nhìn từ trên xuống dưới căn nhà của hắn , à không , nó không được gọi là nhà nữa, nó là một biệt thự , có hồ bơi , có sân cầu lông , bóng rổ , hồ cá , sân vườn , v , v , trời ơi , tên này định mua lại luôn cái trường của em à , còn nữa , căn biệt thự đó , có thêm một cái khu riêng để xe của hắn nữa , nhìn xong mà đầu óc em quay vòng vòng luôn

" sao em cứ đứng nghệch ra đó vậy , không vào sao " hắn cất xe xong , ra vẫn thấy em đứng đó , nên hỏi

" à ờm " em lúc này mới bước vào nhà hắn , căn phòng khách to lớn , rộng rãi , được bài trí đơn giản với tông màu chủ đạo là đen với xám , ở giữa là một chiếc sofa bằng da màu đen huyền bí

" em ngồi đó đi , tôi sẽ đi lấy nước "

" ùm " em trả lời hắn rồi ngồi xuống , quan sát nhà hắn xem như thế nào , đằng sau sofa là một cầu thang cỡ lớn , được lót thảm xám, tay cầm cầu thang cùng bằng thuỷ tinh , hồi sau hắn cũng ra với ly nước

em nhanh chóng cầm lên mà uống một vài ngụm cho đỡ khô cổ

" sao em lại không qua nhà cô mình thế " hắn nghe được cuộc nói chuyện của em rồi hỏi

" tại vì nhà bà ta , chỉ sống phụ thuộc vào nhà tôi "

" sông phụ thuộc sao "

" ùm phải , bà ta đã mượn nhà tôi rất nhiều tiền , chỉ vì chiều thằng con trai quý tử vô dụng của bả "

" tệ vậy , thế con bà ta tên gì thế "

" Wonnha , Soon Wonnha "

" ùm "

/ Soon Wonnha sao , hoá ra lại là người quen /

" à mà thầy hỏi chuyện gia đình tôi làm gì thế "

" tôi chỉ thắc mắc thôi " em nghe hắn đáp lại mà không nói gì , đang ngồi yên lành thì bỗng trời trở mưa , tuy chỉ là cơn mưa nhỏ nhưng chả hiểu sao sấm lại nhiều vậy không biết , làm em hơi bất an , người cũng rụt lại đôi chút , hắn ngồi kế bên thấy vậy thì không nói gì , chỉ lẳng lặng quan sát

* Đùng *

" Á " tiếng sét đánh xuống làm em sợ hãi mà thét lên , cả người run cầm cập , hai tay thì bịch tai lại , chân cũng co lên , hắn thấy vậy thì liền lo lắng tiến lại gần xem em bị sao

" Jeonghan, jeonghan em có sao không vậy " hắn định gỡ tay em ra

" hức...hức " mắt em ngấn nước , người vẫn run vì sợ, nước mắt chảy dài , hắn nhìn vậy , lòng xót vô cùng , nhanh chóng ôm em vào lòng vỗ về an ủi

" không sao , jeonghan, không sao , nín nào " hắn vỗ lưng em mà trấn an , em vừa sợ , lại được hắn ôm cứ như cá gặp nước vậy , ôm chầm lấy hắn mà khóc quá trời , ngửi được mùi gỗ nhẹ nhàng trên người hắn em cũng đỡ sợ hơn nhưng chẳng được bao lâu, sấm lúc đó cũng nổ thêm , người em càng run sợ , chui vào lòng hắn , hắn thì lấy hai tay mình , bịt lỗ tai em lại rồi vẫn cứ an ủi

| Cheolhan | SweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ