Vài năm trước

24 0 1
                                    

[ mình tính end truyện 1 chap nhưng ko hiểu sao mình nhớ lại thời đi học, nên lại viết tiếp. Mình xin phép thay tên của bạn bè thành tên các loại hoa quả theo cách mình đánh giá các bạn ấy nhé ]

Thời điểm mà tôi gặp H lần đầu, cũng là mùa hè như vậy. Trời nắng, tiếng ve kêu rả rích liên tục rơi vào kí ức tôi.

Đó là một ngày hè cuối năm lớp 9. Tôi đang làm bài thi, thi chuyển cấp. Đề bài năm ấy không khó như tôi tưởng tượng, và ngay ngày học quy chế thi, tôi đã gặp H.

Ấn tượng của tôi về H không có nhiều, nhớ lại ngày ấy, tôi chỉ còn kí ức về nụ cười của bạn thôi. Tôi bị ấn tượng mạnh bởi sự ấm áp và nụ cười rạng rỡ của cậu ấy. Cậu ấy rất dễ có được thiện cảm của mọi người, kể cả tôi.

Buổi học quy chế thi kết thúc, H quay xuống làm quen với tôi.

"Xin chào, tớ là H, cậu tên gì?"
"Táo, chào" tôi đáp như vậy. Và tôi khá bất ngờ vì cậu bạn này lại dễ gần như thế.

Lướt ánh mắt một lượt, H nói với tôi:
"Cậu có vẻ, hơi lùn"
'...' ý là, mọi ấn tượng tốt đẹp tan vỡ. Cậu chàng này thật là ...

Sau đó, H tiếp chuyện và nói rất nhiều, cậu ấy kể về ấn tượng đầu tiên khi tới địa điểm thi này. Trường cậu học không lớn như thế rồi đủ thứ trên đời. Tôi là đứa không thích tiếp chuyện, nên tôi khá ... không thích H ở thời điểm đó. Nhưng tôi không có ý làm ai buồn vì tôi không nhận thấy địch ý của H khi nói chuyện với tôi.

"Cậu giống như mùa hè vậy" tôi nghĩ miên man khi nghe cậu ấy nói chuyện và chợt thốt ra như thế.

H tròn mắt và rõ ràng chẳng hiểu tại sao tôi lại nói vậy. Có lẽ nếu có cái gì biểu đạt chính xác vẻ nặt của H thời điểm này thì đó là cái này 🗿. Tôi và H luôn nói những điều không liên quan gì tới nhau hết, nhưng lại hợp nhau một cách kì lạ. Có lẽ, người ta gọi đó là duyên phận.

" Vì tớ có cảm giác cậu giống mùa hè" giống những thứ đặc trưng của mùa hè, cụ thể là ve, tiếng ve. Thấy bạn không hiểu, nên tôi giải thích.

H cười ngờ ngệch đáp lại tôi, và có vẻ cậu bạn đang ngại, nên H quay lên, cũng không tiếp tục nhìn tôi nữa.

Rất yên tĩnh, tôi thích điều này. Phóng mắt ra sân trường, cột cờ bóng loáng và thẳng tắp đập vào mắt tôi. Nóng nhưng có gió, lá cây xào xạc chạy thành hàng trên sân. Cảm giác nóng bức nhưng không khó chịu. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận những âm thanh của những thứ xung quanh tôi. Còn một lúc nữa, chúng tôi mới được ra về, H đang tiếp chuyện với rất nhiều bạn mới, một kiểu người hướng ngoại điển hình. Nhưng ồn ào.

Thiết nghĩ, tôi không ghét người hướng ngoại, vì họ đều ấm áp. Nhưng phần lớn, người hướng ngoại tôi gặp đều ít suy nghĩ cho tâm hồn của những người xung quanh. Điều đó không gây phiền hà nhiều, nếu bạn không phải là một người khó tính.

Tôi dễ tính, nên tôi không ghét H. H là kiểu người hướng ngoại rất hiếm gặp vì cậu ấy dễ gần, hoà đồng hơn nhiều kiểu người tôi từng gặp khác. Và hơn hết, cậu ấy đặc biệt. Nụ cười của cậu ấy luôn có một nét riêng biệt mà tôi không bao giờ quên được: tươi sáng và dịu dàng.

Cứ thế, chúng tôi đã quen nhau đấy.

Ngày nhập học, tôi bước chân vào cổng trường cấp ba, nơi mà tôi đã tới để làm bài thi cách đây vài tháng. Việc đầu tiên tôi làm là đi làm quen ngôi trường này.

Tôi đi hết một vòng sân trường, và vô tình làm quen được một người bạn mới. Cô ấy làm Cam, ngọt ngào và dễ mến. Cam với tôi học chung lớp và cùng có một số sở thích giống nhau. Tôi rất thích cô ấy.

"Cam, cậu có sở thích gì đặc biệt không?"
"Vẽ, tớ thích vẽ, tớ sẽ thi vào trường mỹ thuật"

Tôi luôn thích những người có niềm đam mê mới nghệ thuật. Vì họ có tâm hồn vô cùng phong phú.

Cam rất hay quan tâm người khác, cô ấy luôn chăm sóc người xung quanh và là tuýp người phụ nữ mạnh mẽ. Trong khi đó tôi thì ngược lại. Những điều tôi không có, Cam đều bù đắp lại, nên tình bạn chúng tôi vô cùng khăng khít.

Ngay từ lần đầu gặp Cam, tôi đã cố gắng nhớ thật kĩ gương mặt và đặc trưng của cô ấy để sau này có thể tìm lại cô ấy vào ngày học tới. Tôi là đứa rất hay quên, nên những thứ tôi đã lựa chọn nhớ trong lòng, đều có giới hạn. Có thứ vào thì phải có thứ đi ra. Không thể để mình mãi muộn phiền được.

Tôi cùng Cam đi khắp trường, bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện, gần như là không để ý xung quanh, chợt có một giọng nói thốt lên.
"Táo, ê, Táo"

Tôi đưa mắt về hướng sân bóng, lẫn trong đám người, có một nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào tôi. "Ai vậy nhỉ?" Tôi buột miệng thốt ra câu đó. Chợt trong đầu tôi loé lên kí ức về người bạn nam này.

Vẫy tay về phía đám đông, trong lòng tôi có một niềm vui bé nhỏ. Chúc mừng cậu chung trường với tớ và chào mừng cậu. Hội ngộ ngắn ngủi kết thúc, tôi xoay người cùng Cam đi về phía sân trước, sắp tới lúc làm quen giáo viên chủ nhiệm, và bạn bè mới.

Lần gặp cuối cùngWhere stories live. Discover now