Lao động là vinh quang

4 0 0
                                    


Cứ mỗi năm, nhà trường sẽ đều tổ chức cho học sinh một buổi đi du lịch thực tế, chúng tôi đã được phổ biến như thế vào ngày nhập học.

Vài tuần nữa, là tới ngày đi chơi cùng mọi người. Cả lớp tôi đều háo hức chờ mong một ngày như thế, tôi nghe nói sẽ đi cắm tại hai ngày một đêm. Đây là một cơ hội tốt để gắn kết tình bạn giữa mọi người.

Cam nói liên hồi bên tai tôi về những thứ mà cô ấy sẽ mang đi vào ngày hôm đó, trong đầu tôi cũng đã định sẵn cho mình những vật dụng cần thiết.

"Táo, Cam! Không được nói chuyện trong giờ"

Tiếng thước kẻ gỗ gõ bộp bộp trên bảng, thầy giáo phụ trách môn Hoá Học nổi cáu với chúng tôi, kết quả học tập các môn tự nhiên của tôi không được tốt nên cũng không được các giáo viên yêu thích.

Cam giật mình, im lặng không nói, tôi cũng thế, tôi thấy khá ngại ngùng khi bị nhắc như vậy, tuy là lỗi tới từ chúng tôi. Vì đây cũng không phải lần đầu bị nhắc nhở, Cam và tôi bị phạt lau dọn phòng hội đồng cùng lớp trực tuần sau giờ học hôm đó.

Tới trưa, Cam vừa lau dọn cùng tôi, vừa nói xấu thầy dạy Hoá.

"Tao ghét thầy, tính thầy hách dịch quá! Mà lớp trực tuần này đâu rồi, sao chỉ có bọn mình nhỉ?"

Nói liên tục, khiến không khí im lặng trong phòng được giải toả.

Phòng hội đồng của giáo viên rất lớn, chỉ hai đứa chúng tôi dọn không thể xuể được. Giờ tuy là giữa trưa, không khí nóng bức bên ngoài lại không thể ảnh hưởng tới bọn tôi, dù có hơi mệt nhưng vẫn tốt hơn là bị thầy phạt đi nhổ cỏ. Tôi và Cam cũng chỉ nói chuyện được một lúc, lát sau đã thấm mệt nên chuyên tâm vào công việc của mình.

Tôi lóc cóc xuống tầng trệt, mang một xô nước lớn lên phòng trên để lau dọn, lại vô tình gặp được H ở đó.

"Tao tưởng mày về rồi cơ, tuần này lớp tao trực nên giờ vẫn chưa xong việc"

"Lớp mày đâu hết rồi?" Tôi hỏi.

"Chúng nó dọn cỏ sân sau với các bồn hoa nữa, tao đang lấy nước dọn phòng truyền thống với phòng hội đồng." H đáp, nó chuẩn bị xách hai xô nước lên tầng.

"Tao với Cam bị phạt dọn phòng hội đồng ấy, mày dọn bên kia đi" Tôi nhắc nhở, và dùng hai tay xách xô nước của mình lên.

Sau khi thấy đã xong gần hết, tôi nói Cam đi về trước vì đã khá muộn mà nhà cô ấy ở rất xa, dù có đi xe thì cũng mất nửa tiếng, chiều lại còn đi học.

Cam có vẻ khá khó xử, liếc ngang liếc dọc để xác nhận lại một lần nữa, sau khi chắc chắn không còn việc gì khác phát sinh mới rời khỏi đó.

"Thế tao về trước nhé!"

Tôi gật đầu và vẫy tay chào cô ấy, sau đó lau dọn nốt những thứ còn lại và xách xô nước xuống tầng. Kích cỡ của nó không nhỏ, nên cản bước tôi nhiều lần, sàn gạch dưới chân lại mới được bác lao công lau xong nên tôi đã bất cẩn, té ngã.

Tôi lăn xuống bậc thang bên dưới, xô nước cũng rơi theo, khiến tôi ướt hết. Trong lúc nguy cấp, tôi chỉ nghĩ được là phải dùng tay che chắn đầu mình. Cảm giác va đập khiến tôi đau đớn.

May thay, khoảng cách giữa bậc thang tới thềm không xa, tôi bị bầm tím một số chỗ và chỉ bị váng đầu không nhẹ. Nơi tôi đáp đất khá gần cửa phòng truyền thống nên H cũng chạy ra ngay sau đó.

Thấy tôi ngã nhào, H chạy tới, nó kéo tôi dậy, để tôi ngồi lên bậc thang, nó không nói không rằng, chạy đi đâu đó, tôi không có thời gian để ý vì lúc đó tôi còn rất đau và đầu óc cần tỉnh táo lại.

Trở lại lần nữa, H dẫn theo cô phụ trách phòng y tế tới chăm sóc tôi. Cô y tế dịu dàng ngồi đối diện, hỏi han tình hình sức khoẻ của tôi.

"Em thấy trong người sao rồi?"

"Dạ giờ em thấy ổn rồi ạ!"

Cô dịu dàng gật đầu, và đưa cho tôi thuốc bôi ngoài da, dặn dò mấy câu rồi bôi thuốc cho tôi.
Xong xuôi, cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Mấy đứa cũng về đi, giờ chỗ này ít người, lỡ có chuyện gì cũng không ai giúp được đâu."

Tôi gật đầu như trống bỏi và cảm ơn cô rối rít.

"Đi đứng kiểu gì thế?" H hỏi mà giọng có vẻ tức tối.
"Tại cái xô nặng quá" tôi phân bua.
"Cam nó để mày xách một mình à?" H nhăn mặt, nó có vẻ khó chịu một cách thái quá.

Bỗng nhiên, tôi cũng khó chịu theo.
"Tao bảo nó về trước vì nhà nó xa"

"Thôi, đợi tao rồi tao đưa về." Nó cáu gắt, quăng vào người tôi một cái khăn trắng tinh, lấy cái xô trước mặt tôi đi rồi vào phòng truyền thống.

Tôi thấy nó xách hai cái xô màu đỏ khi nãy ra và đi xuống tầng trệt, lại thấy nó tất bật chạy lên, cầm chổi quét sạch đống rác mà ban nãy đã gom lại ở cửa. Phòng truyền thống rất rộng, vì đây là nơi để các bằng khen của trường, huy hiệu và nhiều thứ quan trọng khác. Thế mà một mình nó cũng dọn dẹp gọn gàng như thế.

Sau khi để mọi thứ vào đúng vị trí, nó mới khoá cửa phòng truyền thống lại và đi về phía tôi. Tôi đứng dậy, tập tễnh đi về phía nó, khi nãy ngã xuống, đầu gối tôi bị đập khá mạnh.

Nó đưa tay ra, đỡ tôi đi xuống lầu.

Hazz đúng là người bạn tri kỷ mà. Tôi than thở trong lòng.

"Mày hậu đậu khủng khiếp!" Trên đường về, nó liên tục than vãn, trách cứ tôi.

"Thì bỏ ra tao tự đi!" Tôi giận lẫy, đẩy nó ra. Nói gì lắm thế không biết.

Bị tôi hất, nó rất ức chế nhưng xong vẫn cố đỡ một đứa nửa què như tôi. Chúng tôi không ai nói chuyện với ai cứ lẳng lặng đi về.

"Xin lỗi" thình lình H lên tiếng nhưng cũng không nhìn tôi.

Tôi vẫn còn đang giận vì thái độ của nó, nghe nó nói vậy cũng không còn lý do gì để tức giận nữa, tôi không đáp nhưng cũng không kiếm chuyện với nó nữa

"Cảm ơn mày" tôi nói với H vì nó đã giúp tôi rất nhiều trong ngày hôm nay.

"Ừ" nó đáp khẽ.

Nhiều năm về sau tôi vẫn không biết kể từ khi nào thì tôi thích H. Nhưng có lẽ là từ rất sớm rồi, ngay cái thời điểm mà H đáp tôi dịu dàng như thế. Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó khi đáp lời tôi, H không hề dùng thái độ châm chọc như mọi ngày, khiến tôi rất dễ chịu. Khi ấy, bàn tay đang đỡ lấy tôi kia vững vàng, mạnh mẽ làm điểm tựa cho tôi đi tiếp. Khoảnh khắc ấy, tôi biết, tôi đã có chút rung động với chàng trai ấm áp này.

Lần gặp cuối cùngWhere stories live. Discover now