Ngày cuối tuần mát mẻ

11 0 0
                                    


Mới đầu năm học, khối lượng kiến thức không nhiều nên tôi có rất nhiều thời gian rảnh để chăm sóc cho vườn hoa ở nhà. Tôi có sở thích trồng hoa cỏ và ngắm nhìn chúng lớn khôn.

Cách đây vài tuần, mẹ có mua cho tôi hạt giống hoa quỳnh và ngày nào cũng vậy, tôi luôn dậy từ rất sớm để tưới chút nước cho nó. Bạn nào chăm hoa quỳnh thì có lẽ sẽ biết, hoa quỳnh rất dễ chăm, việc khó duy nhất khi chăm hoa đó là kiếm loại đất tốt, và cần một nơi đủ râm mát cho cây phát triển.

Mẹ nói với tôi: "Việc trồng cây cũng giống như trồng người, nếu con cẩn thận ngay từ công đoạn chọn hạt giống thì con sẽ nhận lại thành quả đúng với những gì mình đã bỏ ra."

Có lẽ, nhờ cách giáo dục như vậy, nên từ nhỏ tới giờ, tôi luôn có lòng kiên trì vượt trội so với các bạn đồng trang lứa. Nhưng đồng thời, tôi cũng có một khuyết điểm, đó là sự cố chấp.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay, đã sắp tới thời gian hẹn với H, tôi xuống nhà và chuẩn bị đồ để đi. 

Chạy xuống nhà cùng chiếc balo với vài vật dụng cần thiết, tôi vẫy tay chào mẹ.
"Con đi mua chút đồ với bạn, trưa có thể sẽ về muộn ạ! Nếu mẹ thấy con về muộn thì ăn trước đừng chờ con nhé! Chào mẹ, con đi!"

"Có mang tiền chưa? Quay lại mẹ đưa thêm này!" Mẹ nói lớn, khi thấy tôi đi vội như thế.

"Dạ không cần đâu ạ!"

Tới ngã tư đường, giờ còn sớm, lại là cuối tuần nên chẳng có ai; lâu lâu chỉ thấy vài chiếc xe đi lại. Nắng nhẹ, vàng chanh, gió thổi mang theo hương cỏ từ bên bờ đối diện. Từ khi nhập học, trời đã sang thu; nhưng tiết thu không nổi bật. Chỉ vào thời điểm sáng sớm như thế, tôi mới thật sự cảm nhận được không khí của mùa thu đã tới.

Tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây cao, hoà mình với âm thanh của cuộc sống sinh hoạt, tất cả mọi thứ vào ngày hôm nay đều dễ chịu.

Vì không vội nên tôi cũng không nhìn đồng hồ, chỉ ngồi trên ghế đá, lắc lư đôi chân theo dõi sự sống của vạn vật quanh mình. Từ xa, H đang tiến về phía tôi, còn giơ tay chào.

"Đợi lâu chưa?" Dừng xe, H hỏi tôi câu đó. "Bánh bao, cho mày ăn sáng!"

Nhận lấy túi mà H đưa, tôi lắc đầu, vì tôi cũng không rõ tôi ở đây bao lâu rồi. "Xe của ai vậy?"

"Xe tao mượn chị đó, chưa có bằng nên bố mẹ không mua!"
H kể với tôi như một chiến tích: "tao đã phải hi sinh 24 giờ làm trâu làm ngựa để có con chiến mã này"
Ngừng một lúc, H nói tiếp "Cam đã nhận quá nhiều ân huệ"

Leo lên xe, tôi chợt nhớ ra một vấn đề mấu chốt "Mày biết đi không?"

Tôi chợt ý thức được một chuyện, hai đứa bọn tôi mới chỉ vừa được cấp căn cước công dân, H thì tôi không rõ nhưng tôi thì chắc chắn là chưa bao giờ tự lái một con xe máy nào cả.

"Biết, hôm qua tao mới xem hướng dẫn trên mạng rồi" H nói giọng chắc nịch, chuẩn bị nổ máy.

Cmn, tôi chửi thầm trong lòng, tay nắm chặt lấy tà áo của H. Bây giờ nghĩ lại vẫn sợ, vì hồi đó, chúng tôi lái con xe ấy lên nội thành thành phố để vào trung tâm mua sắm mua quà.

Lần gặp cuối cùngWhere stories live. Discover now