Trừ chuyện này ra

6 0 0
                                    

Chiếc xe lăn bánh trên đường, bây giờ chưa tới 6 giờ, thời tiết mùa này đã chuyển sang lạnh hơn nên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn.  Ánh nắng hừng đông chiếu ở phía xa bị cản bởi những toà nhà cao tầng trên đường lớn. Hôm nay, chúng tôi cùng nhau đi cắm trại.

Thời tiết bây giờ đúng chuẩn tiết thu, tôi đã phải trang bị cho mình một chiếc áo hoodie mỏng màu cam nhạt.

Còn sớm, nên các bạn trong lớp vẫn còn chưa thức dậy. Lịch trình hôm nay là chúng tôi sẽ tới bảo tàng lịch sử, sau đó ghé qua khu cắm trại tập thể của trường.

Đoàn xe im ắng, chỉ có tiếng động cơ chạy là không dừng lại. Hiện giờ, phần lớn mọi người đều đang ngủ nên số ít những người còn thức như tôi sẽ giữ im lặng.

Ngoài cửa sổ, những ngôi nhà đóng cửa im lìm liên tục vút qua, những cây bàng non phất phơ trước gió. Mọi người vẫn chưa thức dậy nhưng ở chợ thì đã bày hàng từ lâu. Trong ánh sáng yếu ớt của hừng đông, tôi có thể thấy vài sạp hàng thắp điện sáng trưng ở gần cổng lớn của khu chợ. Vài người phụ nữ của gia đình tần tảo đứng trước các sạp hàng cá, tôm.

Xe chạy băng băng trên đường, rời xa những căn nhà san sát, phía trước chính là cánh đồng lúa rộng mênh mông. Đập vào mắt tôi là cảnh đẹp mà tôi không bao giờ quên được. Xa xa, một quả trứng đỏ au đang từ từ nhô lên khỏi dãy núi, ánh sáng của mặt trời tràn vào khoang xe khiến tôi phấn chấn hẳn.

Tôi thấy ghen tị với những người có nhà cạnh đồng lúa như thế, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi được chứng kiến một cảnh tượng nào ấn tượng tới vậy. Nét đẹp của thiên nhiên luôn khiến chúng ta ngỡ ngàng. Những đứa trẻ ở thế hệ chúng tôi đã có được điều kiện sống tốt hơn, nhưng chính vì vậy, nhiều người trong số chúng tôi không ý thức được những điều đẹp đẽ nhỏ nhoi ngay bên cạnh mình.

Vụt một tiếng, xe đi vào hầm tối, mặt trời cũng khuất khỏi mắt tôi, kính xe phản lại cặp mắt tôi đang nhìn chăm chăm vào nó. Lòng tôi dâng lên một nỗi nuối tiếc khó tả. Xoay người lại, tôi bần thần nhìn hoa văn lưng ghế trước mặt, Cam đang ngủ cạnh tôi. Đặt khuỷu tay lên thành xe, tôi dựa đầu vào cánh tay mình, đầu nghĩ miên man.

Đầu gối nhói lên một cái, gợi tôi nhớ lại sự cố  cách đây vài ngày. Có thể là do tôi nhạy cảm, tôi cứ có cảm giác mối quan hệ của tôi và H đang có gì đó mập mờ.

Không biết H có cảm giác giống tôi không nhỉ?
Không biết mình có nên thích H không?

Nghĩ ngợi một hồi, tôi bỗng thấy ngại vì cậu ấy đã đỡ eo tôi vào trưa ngày hôm ấy, và còn đón tôi đi học vào ngày hôm sau nữa. Bàn tay của H khi chạm vào eo tôi khiến tôi thấy như bị điện giật.

"Trời ơi!" Tôi than khẽ, lấy hai tay bưng kín mặt. Có cảm giác xấu hổ tràn lên não tôi. Lát nữa biết đối mặt sao đây?

Kéo chiếc khoá hoodie lên, tôi lắc lư thân mình. Có thể H đối tốt với mình vì mình là bạn của cậu ấy? Tôi tiếp tục nghĩ, đầu lại lắc lắc thêm mấy cái. Trời ơi, không nghĩ nữa. Không nghĩ nữa!!

Càng tự nhủ, tôi càng nghĩ về H và những điều tốt mà cậu ấy đã làm với tôi. Lần nào tiết học ngoài trời H cũng tìm tới chỗ chúng tôi, nhưng đó là do cậu ấy để ý Cam mà. Lần nào ngang qua lớp tôi cũng đưa quà vặt cho Cam, bảo Cam với tôi cùng ăn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 03 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lần gặp cuối cùngWhere stories live. Discover now