Kí ức ùa về tâm trí tôi

28 0 0
                                    

Hè rồi, mỗi độ hè sang, trong lòng tôi đều nao nao kì lạ. Kể từ mùa hè năm ấy, có lẽ bây giờ và cả sau này nữa, tôi cũng khó mà quên được cái thời hồn nhiên, vô lo ấy.

"Ê sao lâu lắm không gặp?" buổi thi môn học cuối cùng, H đã nói với tôi như thế.

Tôi thích H, thích bạn ấy hết 3 năm trung học. H là người như thế nào ư? Bạn ấy tốt, rất tốt, vậy thôi!

Hè năm ấy, nắng vàng trải dài trên sân trường, trời oi bức, không mưa. Các bạn im lặng học bài, chúng tôi còn cả một tương lai phía trước. Giáo viên cũng ngừng nhắc chúng tôi trật tự, bởi lẽ điều đó là không cần thiết nữa rồi.

Học sinh các khối đã được nghỉ hè hết, chỉ còn chúng tôi. Tiết học được kéo dài hơn, thời tiết ngày càng khó chịu hơn, sức khoẻ thì càng ngày càng đi xuống. Nhưng mọi thứ vẫn đi vào nề nếp và vận hành có quy củ một cách lạ thường.

Tôi cũng bị không khí nghiêm túc ấy lây nhiễm. Tôi cũng cảm nhận được một nguồn áp lực vô hình đang đè nặng lấy tôi cũng như các bạn trong lớp. Không khí của buổi học khiến tôi ngộp thở.

Rời lớp, tôi vốc chút nước lên mặt để có thể tỉnh táo hơn. Vừa mới ngày hôm qua tôi đã ôn tới 1 giờ sáng, hiện tại, tôi không thể giữ minh mẫn được nữa. Dựa vào lan can, tôi thấy mệt nhoài. Chỉ khi rời khỏi lớp học, tôi mới thấy mình thật sự được thư giãn.

"Cố lên" Còn hơn một tháng nữa, tôi sẽ thi lên Đại Học. Tôi mờ mịt và mệt mỏi, hiện tại tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Chợt, có một thứ âm thanh quen thuộc xé tan sự tĩnh lặng tại sân trường.

Tiếng ve, phải! Hè về rồi!

Tôi như nghe được tiếng đùa nghịch của đám trẻ con bên ngoài cổng trường, tôi như nghe được tiếng sóng biển tại địa điểm du lịch mà mọi năm mẹ vẫn đưa đi. Tôi như nghe được, âm thanh của sự vô lo khi còn bé.

Đắm chìm trong những hoài niệm của bản thân. Tôi cảm thấy mình là đứa trẻ vô cùng hạnh phúc.

"Ê, trốn học à?" Âm thanh của H đột ngột vang lên khiến tôi giật mình.

"Ai học lớp tự nhiên đâu mà biết?" Tôi đáp vậy, dù không có ý chế giễu hay công kích bạn.

"Mày tính thi vào đâu chưa?" Bạn hăng hái hỏi tôi, trong mắt tôi, H luôn là người tràn đầy năng lượng như thế.

"Chưa, chưa nghĩ tới"

"Tao muốn thi vào Bách Khoa! Mày nói là đỗ trường Đại Học Luật ở Huế rồi cơ mà? Có nộp hồ sơ không?"

Đúng vậy, tôi rất thích Luật. Và cũng đã nhận được giấy báo từ trường Luật.

"Xa quá! " tôi đáp và không hiểu sao tự nhiên thấy buồn

"Thích thì học, mình còn trẻ, cái gì vui thì mình ưu tiên" Lúc nào bạn cũng an ủi tôi như thế.

"Nhưng tao mà thi vào đó thì dù muốn, mày cũng không gặp được tao đâu" tôi nói bằng thái độ cợt nhả, nhưng tôi lại mong chờ điều gì đó.

"Haha, chắc tao thèm!" Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của bạn, tôi biết chỉ là đùa giỡn nhưng không hiểu sao bỗng thấy buồn. Bởi thế, tôi kiếm cớ về lớp.

Chúng tôi không chung lớp, nhưng điều đó chẳng ngăn cản được việc tôi thích bạn. Tôi từng đến rất sớm chỉ để tạo ra một cuộc gặp bất ngờ với H. Tôi từng rất vui vẻ mỗi khi chúng tôi trùng tiết học ngoài trời. Tôi cũng từng phấn chấn cả ngày chỉ vì bạn chủ động gọi tên tôi mỗi khi bọn tôi "vô tình" gặp gỡ. 

Biết được nguyện vọng của bạn, tôi muốn thi lên Hà Nội. Nhưng vì tôi ít tìm hiểu những trường đại học ở Hà Nội nên giờ, tôi lại phải bắt đầu lại. Sau khi chọn được vài trường ưng ý, tôi bắt đầu xem điểm đầu vào để đặt mục tiêu cố gắng.

Không như H, tôi học lớp xã hội. Và đúng rồi đó, điểm thi đầu vào các môn xã hội với các trường điểm thật sự là rất cao. Và việc học ở một môi trường gò bó như hiện tại tôi sẽ không thể có bước đột phá lớn.

Vì vậy, tôi đã đưa ra một quyết định lớn và táo bạo: một tháng cuối này, tôi sẽ ở nhà tự ôn.

Tôi không có phương thức liên lạc với H, đây là sự thật. Chúng tôi chỉ tiếp xúc và nói chuyện rất nhiều với nhau. Bởi lẽ đó, khi tôi nghỉ cũng là lúc tôi và H cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Trong một tháng, hai đứa bọn tôi tự cố gắng lo cho tương lai của mình, ai cũng có một mục tiêu cần theo đuổi. Bận rộn và quyết tâm. Có lẽ ai cũng có một người để nhớ nhưng chúng ta cần biết ưu tiên cái gì.

Và lần gặp đầu tiên sau khoảng thời gian dài ấy, tôi lại được chứng kiến nụ cười của bạn. Nó vẫn ấm áp và rạng rỡ như ngày nào. Trong tim như có thứ cảm xúc không biết tên xuất hiện.

Tôi và H rất hay trùng phòng thi, những ngày này cũng vậy. Sự hiện diện của bạn cứ như rót vào trong tinh thần tôi một thứ thuốc tăng lực không bao giờ cạn kiệt. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ với tôi, như một giấc mơ vậy.

"Ê, làm bài tốt không?" H gõ bàn tôi và hỏi như thế. Môn thi cuối cùng đã kết thúc, tôi đã có thể thật sự nghỉ ngơi, nhìn vào đôi mắt ấy tôi như đắm chìm trong sự dịu dàng vậy.

"Ổn, mày?" Dù thích bạn nhưng tôi vẫn không lý giải được tại sao mình lại lạnh nhạt như vậy.

Bạn gật đầu lia lịa, rồi lại cười haha. Nụ cười rạng rỡ vô cùng. "Chắc chắn tao sẽ đỗ"

Tôi cũng mỉm cười. Ừm đúng vậy, là H mà! Sẽ đỗ thôi.

Tôi ra về, mẹ chờ tôi ở cổng, trước khi đi H còn vẫy tay với tôi. Thật sự là điều hiếm có vì bạn ấy có vẻ vui và nhiệt tình hơn mọi ngày.

"Bye bye, mày nhớ đỗ đấy nhé!" H hét lên như thế.

Chắc chắn rồi, tôi sẽ ở gần đại học Bách Khoa nhất có thể để chờ bạn ấy. Tạm biệt và hẹn gặp lại!

Thật đáng tiếc là phải tới sau này tôi mới hiểu câu nói ấy của H.

Tiếp sau đó chỉ là quãng ngày đợi chờ điểm trong thoải mái. Tôi biết chắc điểm mình sẽ đủ cao nên không hề căng thẳng. Và căng thẳng cũng chẳng giải quyết được gì.

Ngày nhận được giấy báo đỗ, lòng tôi vô cùng phấn khởi, chuẩn bị hành trang lên Hà Nội và tìm cách liên lạc với H nữa thôi.

Nhưng khó hơn nhiều so với tưởng tượng, tôi không tìm được người có liên hệ với cả hai đứa. Cảm tình của tôi cũng dần phai nhạt, và tôi không còn thích bạn ấy như trước nữa.

Về tận sau này, khi được bạn bè giới thiệu cho một người bạn lớp tự nhiên, tôi lơ đãng hỏi về H. Bạn nữ ấy nói với tôi:

"H ấy hả? Nó đỗ ngành Luật, đại học Luật Huế. Tui chỉ biết vậy thôi!"

Lần gặp cuối cùngWhere stories live. Discover now