Chương 2

331 50 3
                                    


"con ơi, tỉnh dậy đi. con ơi..."

"một tuần tới...hãy ở yên nơi này. đất trời biến chuyển, chớ vội về nhà...."

"nghe lời mẫu thân, con sẽ được an toàn..."

ryu minseok bừng tỉnh, đôi mắt cậu mở lớn nhìn thẳng lên trần nhà, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh tuôn ướt cả hai bên tóc mai. cậu đảo mắt quanh nơi mình nằm, vẫn là căn phòng của biệt phủ họ kim. đánh mắt sang bàn trà bên kia thì thấy jung jiwoo đang lúi húi phủi bụi mấy cái kệ sách cũ.

"này jiwoo."

"vân-...ôi cậu tỉnh rồi! để con đi báo quan đại phu kim."

"khoa-..."

chưa kịp nói gì thêm thì thằng nhóc jung jiwoo đã chạy ào ra khỏi phòng rồi mất hút, ryu minseok nhìn theo lại khẽ thở dài. đỗi sau kim kwanghee xuất hiện, hắn nhìn cậu ngồi dựa lưng vào thành giường mà vội vã đến hỏi thăm.

"em tỉnh rồi. trong người cảm thấy như thế nào? mắt em còn đau không? em có thấy đau đầu hay chóng mặt không?..."

nhìn kim kwanghee tuôn một tràn câu hỏi thăm sức khoẻ, ryu minseok cảm thấy buồn cười, cái người này lúc nào cũng vậy.

"ngài từ từ đã nào, ta sẽ trả lời từng câu."

"ừ, rồi rồi. em cảm thấy thế nào?"

"ta không còn thấy mệt nữa, đầu cũng không đau, mắt cũng thế, chỉ là giữa trán hơi nhói một chút."

"thế thì may quá..."

"nhưng..."

ryu minseok nghĩ đến giấc chiêm bao mình vừa thấy lại trở nên ngập ngừng. trời đất đang chuyển biến có nghĩa là gì? mẫu thân ở nhà có gặp gì bất trắc không? một tuần nữa, cậu chẳng thể đợi đến tận lúc đó đâu.

"có chuyện gì sao?"
kim kwanghee nhìn cậu ngập ngừng cũng có chút sốt ruột.

"không có gì..."

kim kwanghee thấy cậu trầm tư, cậu không muốn nói hắn cũng chẳng ép. ryu minseok là người như thế, cậu chẳng muốn ai ép buộc mình làm điều gì hay bị gán vào một chiếc khuôn nào đó. kim kwanghee và những người khác đều biết điều đó.

"hyukkyu huynh đâu rồi ạ?"

"y đã vào diện kiến vua từ sớm."

"vất vả cho hyukkyu huynh và kwang huynh rồi."

"chả có gì là vất vả cả. nghe nói em định rời phủ trở về quê nhà sao? ta đi cùng em nhé?"

"quả thực là vậy. ta sẽ xin phép hyukkyu huynh rời đi vào hai ngày nữa, lòng ta nhộn nhạo bất an, lo rằng mẫu thân ở nhà gặp chuyện bất trắc."

"huynh không cần đi cùng ta. công việc ở phủ vẫn còn nhiều mà phải không?"

kim kwanghee nâng tay chạm nhẹ vào khoé mắt của cậu, hắn nói.

"không sao, cha và em gái ta vẫn có thể lo toan được."

cậu nắm lấy bàn tay hắn đặt vào hai bàn tay mình xoa nhẹ.

"ta sẽ ổn thôi. huynh đừng quá lo lắng, cả hyukkyu huynh cũng vậy."

"hầy,...em thật là..."

allkeria | luân thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ