chương 5

310 66 7
                                    

HỒI II: NGHIỆT DUYÊN.
Chương 5.
.

ryu minseok cắm ba nén nhang vào bát hương, cậu quỳ rạp xuống dập đầu trước bài vị của phụ mẫu để tạ ơn sinh thành. bà park đứng ở trước hiên nhà dời mắt khỏi ryu minseok, bà nhìn xuống chiếc khăn màu đỏ trong tay rồi lại nhét nó vào túi áo. ryu minseok xách đồ ra chỗ bà, đôi mắt thập phần luyến tiếc nhìn lại căn nhà nuôi lớn mình, song lại dứt khoát quay đi. vậy mà đã tròn một tuần ryu minseok trở về nhà rồi lại rời đi.

xe ngựa bắt đầu khởi hành, bà nhìn cậu trai ở đối diện, hỏi: "không hối hận chứ?"

ryu minseok bật cười khẽ:

"hối hận cũng có đưa cha mẹ ta sống lại được đâu...thôi thì dùng cái mạng nhỏ này cứu được người nào hay người đó. coi như ta tích phước cho con cháu vậy."

"nơi ta sẽ đến tiếp theo là ở đâu?"

bà nhìn ra con đường đất một lát rồi mới đáp: "một nơi rất quen thuộc với ngươi."

"quen thuộc?"

"là kim phủ của kim hyukkyu."

ryu minseok thoáng bất ngờ, cậu hỏi lại: "kim phủ? ở đó có chuyện gì sao?"

"nạn không chỉ nằm ở kim phủ mà còn ám vào sư huynh của ngươi!"

"cái gì? sư huynh của ta?"

"đến nơi ngươi sẽ biết. họ có hỏi thì cứ bảo ta là a di của ngươi là được."

bà như nhớ đến điều gì lại hỏi tiếp: "mà ngươi đi như thế này, ba người bạn của ngươi sẽ không sao chứ?"

"không sao, ta đã viết thư báo cho bọn họ trước một ngày rồi."

xe ngựa đang đi thì bỗng nhiên dừng lại gấp, ryu minseok ở bên trong bị xe xốc một cái cũng giật mình. cậu vội kéo màn che ra hỏi sư thúc đánh xe.

"làm sao vậy sư thúc?"

sư thúc đang cầm dây cương ngựa quay lại đáp:
"có đám ma đi ngang, tang quyến đông quá nên ta nhường đường cho họ qua hết rồi mới đi tiếp."

bà park từ trong cũng nhoài người ra chỗ ryu minseok nói:

"trong khi chờ họ đi qua thì chúng ta sang quán nước bên kia nghỉ một lát rồi hẳn đi tiếp."

từ lúc bước vào quán nước, ryu minseok đã cảm thấy có chút chóng mặt, cậu đưa mắt đảo chung quanh vài lần. bà park tinh ý nhìn ra điểm bất thường của cậu nhưng vẫn giữ im lặng. bà chầm chậm đánh mắt ra khóm tre xum xuê lá ở trước cửa quán.

có một vong nữ.

trông quần áo thì giống một cô tiểu thư khuê cát. nhưng đầu tóc của cô ta lại rũ rượi, cổ thì lặt lìa, chân không mang giày và ngón cái ở bàn chân phải bị xoay ngược.

"đi tiếp thôi!"

bà nói, cũng đồng thời 'đánh thức' ryu minseok. vừa ngồi lên xe, bà liền thì thầm với cậu:

"không được ngủ. dù có buồn ngủ như thế nào cũng không được ngủ. rõ chưa?"

cậu gật đầu. minseok nhìn ra đường cho tỉnh táo nhưng ngựa chỉ mới đi được một khoản, tầm nhìn của cậu lại có chút mờ đi, bên tai văng vẳng tiếng nói.

allkeria | luân thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ