Chương 3

272 38 6
                                    


ryu minseok ngồi trước hiên nhà hớp lấy hớp để không khí, jung jiwoo đưa cho cậu một chén nước nhưng minseok không uống. dạ dày cồn cào chỉ muốn hộc một cái nôn ra thôi.

từ phía xa lại có tiếng gọi: "ryu minseok! ngươi về khi nào?"

khỏi cần nhìn ryu minseok cũng biết đó là ai, bóng dáng cao lớn chạy đến, theo sau còn có hai người nữa.

"ô! minhyeong à, cả wooje với hyeonjoon cũng đến ?"

"nghe tin huynh vừa về bọn ta đều đến tìm huynh..."

"kì thi sao rồi? ổn chứ? với cả, ai đây?"

"cũng khá ổn. đây là jung jiwoo, nhỏ hơn ta năm tuổi, là người mà hyukkyu huynh bảo đi cùng để phụ giúp ta. nó chỉ mới mười lăm nên các ngươi đừng có mà ăn hiếp nó."

"bọn ta không ăn hiếp con nít."

"huynh nghĩ chúng ta sẽ như thế sao?"

"sao ngươi lại không vào nhà mà lại ngồi ở đây?"

ryu minseok hơi ngập ngừng, cậu hỏi ngược lại ba người họ:

"chỉ là muốn hít chút khí trời thôi...khi ta vắng mặt, ba người các ngươi có hay đến đây không? nhà của ta ấy?"

lee minhyeong đáp ngay:

"tất nhiên là có, mỗi tuần một trong ba người bọn ta đều đến đây thăm mẫu thân của ngươi một lần."

"à, vậy các ngươi có thấy mẫu thân ta có gì lạ không?"

"lạ? lạ sao?...hừm..."

moon hyeonjoon đang ngẫm nghĩ thì choi wooje đã chen vào:

"cũng không hẳn là lạ, mỗi khi chúng ta đến nhà đều không được gặp mặt mẹ của huynh."

lee minhyeong tiếp:

"phải rồi, hình như mẫu thân của ngươi đang bị bệnh. mỗi lần đến nhà chúng ta đều mang theo đồ ăn, nhưng a di (cô) đều không ra khỏi phòng ngủ mà chỉ bảo để trên bàn rồi đuổi khéo bọn ta về."

moon hyeonjoon nói:

"với cả dạo gần đây a di ăn rất nhiều. hôm wooje đến thăm, nó bảo mình đem ba con gà và ba cái đùi lợn rất lớn đến cho a di. nhưng hai ngày sau ta đến thăm người thì đồ ăn chẳng còn gì cả. ta nhớ lúc trước người có ăn nhiều thế đâu nhỉ?"

"vậy à..."

jung jiwoo bên cạnh khẽ nói vào tai ryu minseok: "cậu...cậu có định nói với họ chuyện khi nãy không?..."

ryu minseok im lặng, cậu khẽ lắc đầu, nhìn ba người bạn của mình mỉm cười một cái rồi nói.

"đa tạ sự quan tâm của các ngươi, ta chẳng có gì nhưng chắc chắn sẽ có ngày báo đáp lại các ngươi. bây giờ cũng đã chập tối, các ngươi nên quay trở về thôi."

"còn chưa nói chuyện với huynh được bao lâu mà..."

"minseok nói cũng đúng, vừa từ thành đô trở về hẳn rất mệt mỏi. ngươi mau vào cơm nước rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai bọn ta lại sang."

nhìn ba bóng lưng dần khuất, ryu minseok khẽ quay sang nói với jung jiwoo.

"chuyện này ta sẽ tự giải quyết."

allkeria | luân thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ