chương 6

281 57 4
                                    

trời đã vào đông nên chỉ nhắm mở mắt một cái là trăng đã sớm tỏ trên trời cao. kim hyukkyu đã dùng bữa xong sớm và hiện tại, ryu minseok cùng bà park đang ở phòng của hắn.

bà park mở lời trước: "cậu kim, trông cậu rất yếu. ta có thể mạn phép xem thử mạch tượng của cậu bây giờ có được không?"

ryu minseok lên tiếng trấn an: "kim huynh đừng lo, a di có hiểu biết về đông y. có thể tin tưởng."

kim hyukkyu nhìn em rồi chậm rãi gật đầu, bà park ngồi đối diện giường của hắn, bàn tay đầy nếp nhăn của bà cầm lấy tay của hyukkyu mà soi xét. bà trầm ngâm cảm nhận nhịp đập của mạch. song, bà cất lời:

"ta nghe nói cậu bắt đầu mắc bệnh vào độ tuần trước, là lúc ryu minseok vừa rời đi."

"trong khoảng thời gian ấy ở trong phủ có điều gì kì lạ không?"

kim hyukkyu nghĩ ngợi một lát rồi đáp:

"không có gì lạ, mọi thứ vẫn như mọi ngày."

ryu minseok bên cạnh cũng có chút sốt ruột, bà park tiếp tục:

"không có gì lạ à, vậy thì quần áo và đồ ăn thức uống hàng ngày của cậu thì sao?"

lời vừa dứt, sau lưng kim hyukkyu bỗng nhói lên như có cái gì cào mạnh vào lưng. hắn nhăn mặt vì bất ngờ nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. hyukkyu đáp:

"hừm...,nếu lạ thì chắc là đồ ăn hay bị nguội rất nhanh. mặc dù chỉ vừa mới được dọn lên vẫn còn nghi ngút khói, ta đi ra ngoài một lát khi vào lại từ cơm đến canh đều đã không còn nóng."

"giấc ngủ thì sao? đêm đến cậu hay nằm mộng thấy gì không?"

"buổi đêm thì ta sẽ không ngủ được quá hai canh giờ....ta ngủ không mộng mị gì cả."

"ồ."

bà park nheo mắt, bà nhìn kim hyukkyu rồi nhìn sang ryu minseok.

"ryu minseok, con ra ngoài một lát nhé. a di có chuyện cần bàn với đại nhân kim."

"dạ? được ạ."

cánh cửa một lần nữa được mở ra rồi đóng lại. bà park quay sang kim hyukyu mà tiếp tục:

"được rồi, bây giờ cậu nói được chưa?"

trên gương mặt kim hyukkyu lộ rõ vẻ bất ngờ nhưng cũng ngầm hiểu bản thân đã bị nhìn thấu nên từ tốn đáp:

"thật ra, mỗi lần chìm vào giấc ngủ ta đều thấy mình đang đi cùng một người nào đó. đi đâu ta không biết, người kia là ai ta cũng chẳng rõ. không thấy được mặt mũi, nhưng lại mang một cảm giác rất thân quen."

"là nữ nhi?"

"có lẽ vậy."

bà park gật đầu như đã hiểu, trước khi rời đi, bà lấy ra một cái túi thơm màu đỏ và đặt nó vào tay hyukkyu.

"để thứ này ở bên mình, cậu cứ xem nó là vật cầu bình an là được."

nói rồi bà rời phòng, vừa thấy bà park, ryu minseok đứng ở ngoài từ nãy giờ liền sấn đến hỏi:

"sao rồi, khi nãy sao lại đuổi ta ra khỏi phòng. đứng ở ngoài này sương xuống lạnh chết ta."

"chuyện phức tạp rồi đó. về phòng của ngươi đi, chúng ta cùng nói chuyện."


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allkeria | luân thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ