Chương 10

39 0 0
                                    

Mà phàm là người, chỉ cần nếm được chút ngon ngọt đó sẽ muốn vứt bỏ đi những thứ làm mình thấy cay đắng, tiếp theo rơi vào trong hũ mật khổng lồ, khó mà thoát thân.

***

Năm lớp 11 Chung Kỳ chơi bóng rổ bị ngã gãy chân, nguyên cả một tháng không xuống giường được. Sau khi đi học lại, y muốn đi đâu cũng đều có Tạ Thừa Đông cõng.

Thiếu niên thân mật tựa trên vai cậu, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở âm ấm đều đặn của y phả vào tai, cảm giác tê dại cả đi, khiến tim Tạ Thừa Đông rung động.

Cõng một nam sinh có thân hình xấp xỉ với mình quả là một chuyện rất vất vả. Nhưng Tạ Thừa Đông vui vẻ chịu đựng, cậu yêu cái sân trường dài ngoằn này chết mất, hy vọng nó vĩnh viễn không có điểm cuối.

Chung Kỳ nằm trên lưng cậu lúc nào cũng nghịch ngợm. Tay y quấn quanh cổ cậu, đầu thì gối lên trên bả vai, thỉnh thoảng sẽ đùa giỡn thổi vào tai. Lỗ tai cậu ngay lập tức đỏ lên, mãi đến khi cả hai tai đều đỏ như quả táo chín, Chung Kỳ sẽ xoa tai cậu trêu ghẹo: “Tai cậu đỏ dữ vậy.”

Lúc này trán Tạ Thừa Đông sẽ đổ mồ hôi, rõ ràng căng thẳng đến mức hô hấp cũng dồn dập, trái tim nảy lên bình bịch, nhưng vẫn giấu đầu lòi đuôi bào chữa cho mình: “Do trời nóng quá.”

“Thật không?” Chung Kỳ khúc khích cười, cả người nằm nhoài lên người cậu, ôm cậu rất chặt: “Thoải mái quá, nếu cậu luôn cõng tôi như này thì thích biết mấy.”

Tạ Thừa Đông không nói cho Chung Kỳ, vì cõng y mà mỗi ngày eo và chân cậu đều rất đau nhức. Nhưng đó là cái giá phải trả cho sự ngọt ngào, cậu hưởng thụ sự ỷ lại của Chung Kỳ vào mình, ắt phải bỏ ra chút gì đó.

Bây giờ nghĩ lại có lẽ khi đó Chung Kỳ đã nhận ra tình cảm của cậu. Những hành động nhỏ như có như không, những lời nói mờ ám khiến cho Tạ Thừa Đông hết sức chờ mong, làm cậu vô thức rơi vào vòng xoáy tên Chung Kỳ mà không thoát ra nổi.

Cậu chẳng thể cõng Chung Kỳ cả đời, sân trường cũng có điểm cuối, tình yêu cậu dành cho Chung Kỳ cũng sẽ theo thời gian tích tụ quá nhiều thất vọng mà dần mất đi.

Đến thời điểm tích đủ thất vọng, cũng là lúc nên suy nghĩ về việc buông tay.

Khi Tạ Thừa Đông mở điện thoại lên, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Chung Kỳ. Chỉ bằng những con chữ cũng có thể cảm nhận được y nổi trận lôi đình. Tạ Thừa Đông nhìn từng câu chất vấn, im lặng thở dài.

Loại thái độ này của y khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái, nhưng quan hệ của hai người trước giờ chưa từng bình đẳng. Từ cái ngày Tạ Thừa Đông Bắt đầu nhận sự giúp đỡ của nhà họ Chung, đã định trước cậu phải nhún nhường trước y, loại nhận thức đã ăn sâu bén rễ này không thể phá vỡ ngay được. Tạ Thừa Đông gõ một hàng chữ: “Tôi với Dư Lộ Diễn chẳng có gì cả.”

Nhưng lại chần chừ không gửi đi, chuyện tới bây giờ cậu đã chẳng thể không thẹn với lòng nói ra những lời kia. Sau một lúc lâu, Tạ Thừa Đông lại xóa từng chữ một, không trả lời tin nhắn của Chung Kỳ.

(end).Tôi cướp đi người trong lòng của trúc mã - Tam Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ