Chương 23

22 0 0
                                    

Chung Hậu người cũng như tên, ông ta là một người sống rất hiền hậu, nếu không cũng sẽ chẳng giúp đỡ Tạ Thừa Đông suốt mười mấy năm qua. Bấy lâu nay Tạ Thừa Đông vẫn luôn kính trọng Chung Hậu nhất, có thể nói nếu không có ông ta thì giờ đây cậu vẫn phải chui rúc ở cái xó xỉnh nào đó. Thế nên lần này Chung Hậu muốn gặp cậu, Tạ Thừa Đông thật ra đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận tất cả.

Cậu là người biết ơn, đối với cậu Chung Hậu nghĩa nặng như trời, cậu không thể từ chối yêu cầu của ông ta.

Chung Hậu hẹn gặp cậu dĩ nhiên không thể nào chỉ để xem cậu như thế nào. Cậu đi tới công ty nhà họ Chung, sau đó được thư ký của Chung Hậu dẫn đường. Không biết vì sao lúc mới tới trong lòng Tạ Thừa Đông rất lo sợ, nhưng khi đã đến chỗ này ngược lại cậu rất bình tĩnh.

Đẩy ra cửa văn phòng ra, Tạ Thừa Đông nhìn thấy người đàn ông trung niên đang ngồi trên sô pha.

Chung Hậu đã hơn 50 tuổi, hai bên thái dương bắt đầu xuất hiện vài sợi tóc bạc. Ông ta là người lăn lộn trong giới kinh doanh đã lâu, sức ảnh hưởng to lớn cùng ánh mắt tinh tường khiến ông ta trông như một ngọn núi sừng sững vững chãi.

Nhưng ông ta có một điểm yếu, đó chính là Chung Kỳ. Mẹ Chung Kỳ sức khoẻ không tốt, sau khi sinh ra y được hai năm đã qua đời. Chung Hậu và vợ của mình khăng khít như sam, sau khi vợ mất từ đó đến nay ông ta không đi bước nữa, mà đem tất cả mọi tình yêu thương đặt hết lên người Chung Kỳ.

Từ nhỏ Chung Kỳ đã được hết sức chiều chuộng, muốn gì được nấy, gây ra hoạ cũng vĩnh viễn có Chung Hậu đứng sau gánh vác. Mọi người ở bên cạnh cũng luôn nghe theo y, có thể nói cái tính kiêu căng tự phụ của y ở hiện tại phần lớn là bị người xung quanh tập thành thói hư.

Chung Hậu thấy Tạ Thừa Đông sắc mặt nghiêm nghị thoáng thả lỏng ra, giọng điệu cũng không nghiêm khắc như cậu đoán: “Lại đây ngồi đi.”

Tạ Thừa Đông chào một tiếng, đi qua ngồi xuống cạnh Chung Hậu. Chung Hậu đang pha trà, bấy giờ đúng lúc nước đang sôi, ông ta liền cầm lấy ấm tráng chiếc tách sứ, sau đó xối nước sôi lên ấm trà, chẳng mấy chốc hương trà đã tỏa ra bốn phía.

“Bác Chung, bác tìm cháu chắc hẳn là vì chuyện của Chung Kỳ.” Tạ Thừa Đông hơi do dự, sau đó quyết định đi thẳng vào vấn đề.

Dù sao cũng sắp lên đoạn đầu đài.

Chung Hậu chỉ nghiêng mặt qua liếc cậu một cái, pha trà xong, ông ta đưa một tách tới trước mặt Tạ Thừa Đông, chậm rãi thở dài: “Gần đây Chung Kỳ và nhà họ Dư ầm ĩ đến mức chẳng vui vẻ gì, nó không phân biệt công tư, không biết nhìn đại cục. Mấy hôm nay bác bảo nó ở nhà tự kiểm điểm lại đàng hoàng, đỡ gây thêm phiền phức cho bác.”

Tạ Thừa Đông ngẩn ra, Chung Kỳ nào phải là người học được cách tự kiểm điểm chứ, lời này của Chung Hậu chứng tỏ là đã nhốt Chung Kỳ lại.

Cậu có hơi bất an, xưa giờ Chung Kỳ luôn đòi gì được nấy với ba mình, lần này rõ ràng Chung Hậu rất tức giận.

“Thừa Đông, chuyện của cháu và Chung Kỳ vốn dĩ bác không muốn nhúng tay, nhưng làm người phải có giới hạn và chừng mực.” Chung Hậu bình tĩnh nhìn Tạ Thừa Đông, đôi mắt đã hằn vết chân chim trở nên nghiêm túc: “Chung Kỳ nó thích chơi bời, nếu cháu chỉ cùng nó chơi đùa thì được. Nhưng bây giờ lại làm mọi chuyện khó coi đến như vậy, không khỏi khiến bác vô cùng thất vọng.”

(end).Tôi cướp đi người trong lòng của trúc mã - Tam Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ