Chương 9

33 1 0
                                    

Tình cảm nhiều năm, phó mặc buông xuôi.

***

Cửa xe mở ra, không khí ấm áp bên trong toả vào người, nhưng Tạ Thừa Đông vẫn thấy lạnh. Cậu không nói một lời nào ngồi chỉ yên lặng, mười đầu ngón tay hơi tê dại.

Nghĩ kĩ lại, trừ lần sau tốt nghiệp đó cậu chưa từng trực tiếp mâu thuẫn với Chung Kỳ. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã lấy đi toàn bộ sức lực chống đỡ của Tạ Thừa Đông.

Với cậu, Chung Kỳ có uy thế quá lớn, chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến cậu tước vũ khí đầu hàng.

Chung Kỳ thích Dư Lộ Diễn đến vậy sao? Chỉ vì mình và Dư Lộ Diễn cùng ăn một bữa cơm mà y đã tức giận như vậy. Nếu y biết cậu và Dư Lộ Diễn lên giường với nhau thì sao? Biết Dư Lộ Diễn tỏ tình với cậu thì thế nào? Có phải y sẽ không màng đến tình cảm hai mươi năm mà đánh cậu đến mức vỡ đầu chảy máu không?

Cậu miên man suy nghĩ, cảm thấy vừa hài vừa bi, không nhịn được mà mỉa mai bật cười.

Dư Lộ Diễn khởi động xe, chăm chú nhìn cậu một lát, dò hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Đầu sỏ tạo nên hiềm khích giữa cậu và Chung Kỳ đang ở trước mặt, nhưng Tạ Thừa Đông không trách quan điểm và lý do của hắn. Cậu cúi đầu, rầu rĩ hỏi một câu: “Thật ra trong mắt mấy cậu tôi ti tiện lắm đúng không?”

Hồi cấp ba, ý thức tầng lớp của mọi người chưa rõ ràng, Tạ Thừa Đông giống như cái bánh nếp dẻo dính lấy Chung Kỳ. Mọi người chỉ biết lúc đó Tạ Thừa Đông là đang báo đáp ân tình nhà họ Chung. Nhưng sau khi lên đại học, người trong vòng tròn quan hệ càng được cố định, Tạ Thừa Đông vẫn thoải mái bám lấy Chung Kỳ như thế, ít nhiều gì cũng bị khinh thường. Tạ Thừa Đông từng nghe rất nhiều lời ra tiếng vào, người khác nói cậu là chó săn của Chung Kỳ, cậu không để bụng, nói cậu muốn dựa vào Chung Kỳ bám vào cây đại thụ nhà họ Chung cả đời, cậu cũng không quan tâm. Cậu vẫn cứ làm theo ý mình, đối mặt với mọi sự khinh bỉ và xem thường của mọi người.

Cậu dùng tình ý ngập tràn với Chung Kỳ chống lại mọi lời đồn đãi, nhưng không ngờ có một ngày y sẽ dùng lời nói hoá thành kiếm đâm vào ngực cậu, nó còn đau hơn tất cả những lời nhảm nhí trước kia cộng lại.

Như là cuối cùng đã đập nát ảo tưởng lừa mình dối người những năm qua của cậu, kỳ thực đến cả Chung Kỳ cũng khinh thường cậu.

Nếu cậu nghe lời y sẽ bố thí cho một nụ cười, nếu cậu có ý phản nghịch, e rằng y sẽ tàn nhẫn một cước đá văng cậu, không lưu lại chút thể diện nào.

Chung Kỳ chính là người như thế, Tạ Thừa Đông rõ hơn ai hết.

Dư Lộ Diễn không trực tiếp trả lời Tạ Thừa Đông, hắn trầm ngâm trong chốc lát, âm sắc tản ra khắp không gian nhỏ hẹp trong xe: “Cậu còn nhớ đại học có một năm, nửa đêm cậu trèo tường ra ngoài bờ sông uống rượu với tôi không?”

Tạ Thừa Đông sao quên được, đó có thể nói là ký ức hiếm có, thậm chí là tốt đẹp giữa cậu và Dư Lộ Diễn.

Một đêm giữa hè, bầu trời đầy sao, gió se lạnh từ mặt sông thổi tới. Dư Lộ Diễn đứng bên bờ sông đen như mực, ánh trăng sáng vằng vặc dừng lại trên người hắn, như phủ lên hắn một lớp ánh sáng bạc nhàn nhạt. Tay hắn cầm bia đưa cho Tạ Thừa Đông: “Này, Tạ Thừa Đông, sắp 12 giờ rồi, cho cậu cơ hội cuối cùng, mau chúc tôi sinh nhật vui vẻ đi.”

(end).Tôi cướp đi người trong lòng của trúc mã - Tam Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ